05

1K 58 0
                                    


-Đại ca!

Vừa thấy dáng người quen thuộc trên futon Izuna ngay lập tức gọi lớn, nhận ra Madara vẫn nằm đó không đáp lại y, Izuna hoảng hốt vội vã quỳ xuống bên cạnh, ngón tay run rẩy kiểm tra mạch tượng của anh trai.

Vẫn còn thở, đại ca vẫn còn sống!

-Đừng lo Izuna, y chỉ đang ngủ thôi.

Sức lực của huynh trưởng quả thật đáng sợ, khiến Madara ngủ say đến mức này chỉ có mỗi hắn ta làm được - Tobirama thầm nghĩ.

Dù ghét Tobirama nhưng lời của hắn khiến cậu trai Uchiha thở phào nhẹ nhõm phần nào, tuy vậy y hãy còn đó nét bần thần trên gương mặt, đôi mắt nhìn chằm chằm không rời khỏi Madara, cánh tay siết lấy vạt áo nhăn rúm lại không hề che giấu sự sợ hãi. Izuna sợ, không gì đáng sợ bằng việc lỡ chăng khi một cái chớp mắt thoáng qua, người anh em cuối cùng của y sẽ biến mất, bỏ lại y một mình trơ trọi giữa chiến trường cằn cỗi này.

Nhưng đâu chỉ mỗi y mang theo nỗi ám ảnh đó? Tobirama cũng vậy mà thôi, những người anh em, hắn vẫn tiếc nuối khi thời gian trở lại không cho phép sớm hơn, gã Senju cảm thấy mình có phần tham lam, nhưng đó vẫn là tiếc nuối của hắn. Kawarama, Itama và những người anh em, bọn nhóc không may mắn như bốn người họ - những kẻ còn tồn tại để tiếp tục đối chọi với đau thương. Chính vì vậy để chấm dứt đau khổ dai dẳng này, cả hắn và Hashirama sẽ cố gắng hết sức sửa sai. Hắn sẽ không rời bỏ Izuna, sẽ không buông tay để vuột mất y một lần nữa.

-Bình tĩnh lại Izuna, ta ở đây.

Đôi tay hắn dịu dàng bao bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn kia. Càng đến gần Tobirama mới càng cảm nhận rõ ràng vóc dáng của đối thủ xứng tầm bấy lâu nay của mình, y thật sự rất nhỏ bé, đến nỗi hắn tự tin khẳng định chỉ cần một cái ôm là Izuna có thể nằm trọn vào lòng hắn.

-Buông...buông ra! Ngươi làm trò gì vậy?

Izuna bối rối rút tay lại, y gườm gã Senju tóc bạc một cái rồi lùi ra che chắn cho Madara vì sợ hắn lại có âm mưu xấu xa nào đó. Nhất chỉ cử động của Tobirama đều được thu gọn vào đôi con ngươi đen láy kia, một cái nhấc tay nhấc chân nào đó của hắn đều như đánh động Izuna xù lông cả lên.

Đây cũng là mặt đáng yêu mà hắn thích ở tên nhóc này.

Tobirama đứng dậy, thi triển phi lôi thần thuật biến mất ngay trước mắt Izuna, một lát sau lại thấy hắn xuất hiện trở lại phòng cùng một bàn nhỏ thức ăn. Đặt chúng ở góc phòng, hắn bảo:

-Bữa trưa của Madara. Ngươi ở đây trông chừng y thức giấc, nếu thức ăn nguội thì có thể dùng phòng bếp ở lối rẽ phải, còn phòng tắm thì rẽ trái.

Cái lườm mắt đầy hiềm nghi của cậu trai vẫn chòng chọc vào gã Senju. Xưa nay với Izuna, có thể bảo y lên cây hái sao hay mò cái kim bé tí vứt dưới đáy biển còn khả quan hơn việc bảo y tin tưởng Senju - đó là điều không thể. Không ai tự nhiên lại đối tốt với mình dễ dàng được, nhất là khi tên tóc bạc trước mắt lại là kẻ thù ngươi sống ta chết với mình hơn mười mấy năm. Còn nữa, Tobirama muốn đi đâu? Lại muốn gây khó dễ cho tộc nhân của y? Thức ăn trên bàn có độc hay không? Anh em bọn hắn muốn gì ở Madara? Hàng ngàn câu hỏi nghi hoặc dấy lên như sóng cuồn cuộn trong lòng cậu trai Uchiha.

Phương pháp đình chiến tốt nhất với đối thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ