4.

392 80 13
                                    

chiều nay lộng gió và mát hơn hẳn mọi hôm. thằng tuấn nhanh nhảu nhét hộp diêm thống nhất vào túi quần, tiện tay vớ lấy cái mũ tai bèo trên giá để đồ rồi quay sang lay lay tôi dậy:

"anh thế anh! anh thế anh! dậy đi xem đá dế với em đi!"

"có mà tao đá mày ra ngoài đường ấy." tôi úp mặt vào gối, lười biếng đáp. "mấy con dế có gì hay lắm mà mày ham vậy tuấn?"

thằng tuấn thở dài, dùng hết sức kéo tôi ngồi dậy:

"không thích dế thì đi thả diều! nay trời đẹp, anh mà không đi thì uổng cả mùa hè đấy."

"đi thì đi." tôi uể oải bước xuống giường. "nể lắm mới theo mày đấy."

lúc tôi vừa đứng dậy, thằng tuấn đã luống cuống chạy ra góc nhà lấy con diều giấy của nó. nó bảo với tôi là diều này nó mới làm đúng vài ngày trước khi tôi về quê. mấy hôm ấy, nó cố để dành mấy trang vở thừa của niên học năm ngoái lẫn mấy tờ giấy báo lại, tự tay vót tre làm sao cho hai đầu thật nhọn, rồi lại tất bật chuẩn bị, nào là dây, nào là dính dán... nó định chờ xem khi nào trời ăm ắp gió thì hẵng đi thả, may thay hôm nay thời tiết lại đúng ý, thế nên trông mặt nó hồ hởi lắm.

"xe mày đâu?" tôi trố mắt nhìn về phía thằng tuấn - lúc này mới vừa mở cửa cổng chưa được bao lâu, một tay nhét vào túi quần lấy ra hộp diêm thống nhất. "tưởng ngày nào mày cũng đi đến chỗ kia bằng xe đạp?"

thằng tuấn gãi đầu gãi tai một hồi, cười cười đáp:

"thì em hay đi bằng xe đạp. nhưng mới trưa nay chở thằng thiện về được giữa đường thì xe tuột xích rồi... mà anh với em lết bộ biết đâu lại khỏe hơn lái xe sao?"

"đi xe có mỗi mày khỏe chứ tao đâu có khỏe?" tôi vỗ trán, thở dài thườn thượt. "chở mày tao mệt muốn chết!"

nói là vậy chứ thằng tuấn rủ đi chơi thì tôi cứ đồng ý đi ngay tắp lự. tôi vội vàng chạy ra khỏi cổng với con diều giấy trên tay, theo ngay sau nó chỉ vài bước. đường làng mấy hôm đầu tuần vừa có mấy trận mưa to, dưới đường đầy những lá rụng và sỏi đá, tôi mang giày đi vẫn thấy tiếng loạt xoạt phía dưới. vậy mà lúc tôi ngó sang thằng tuấn đang nhảy chân sáo phía trước lại bước êm ru như đang đi trên mây. không kìm nổi tò mò, tôi hỏi:

"sao mày đi nhẹ nhàng dữ vậy tuấn?"

"thì có gì đâu." thằng tuấn bĩu môi, nhún vai nhìn qua tôi. "anh cứ cởi giày ra đi."

tôi tần ngần liếc xuống, hóa ra thằng tuấn để chân trần từ nãy đến giờ thật. tôi bắt chước nó tháo đôi giày ra, cố gắng đi vài bước nhưng sỏi đá chọc vào chân làm tôi đau nhói không chịu nổi. tôi ôm chân xuýt xoa ôm chân một lúc rồi loay hoay đi lại giày, mặt dàu dàu như khỉ ăn ớt:

"đau thế mà mày vẫn chịu được à?"

"đấy là anh chưa quen mà hay ra vẻ thôi." thằng tuấn nhướn mày châm chọc tôi, trông có vẻ đắc ý lắm. nói rồi nó chìa tay lấy lại con diều giấy trên tay tôi, chỉ chỉ về phía trước, miệng toe toét. "mình đến rồi anh, í, thằng vũ ngồi kia kìa!"

chỗ thằng tuấn vừa chỉ là một bãi đất trống giữa làng, hay đúng hơn là "thánh địa của trẻ con" theo cái cách mà những ông cụ già ở làng tôi hay gọi. dù trong mắt tôi, bãi đất này chẳng còn to lớn như những hình còn lưu lại trong đầu tôi hồi bé, nhưng đối với mấy trò thả diều, đá dế, chơi bi thì vẫn cứ là thừa sức. tôi cùng thằng tuấn lặng lẽ đi gần đến chỗ cùa đám thằng vũ xem "đấu trường dế" chuẩn bị bắt đầu thì đã thấy thằng vũ lấy tay vỗ ngực đầy tự hào:

andray; mỏi chân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ