lời mời nghe có phần hấp dẫn đó của thằng bảo đã khiến tôi vô thức gật đầu. dù không quá thích cái vị ngọt gắt của kẹo lạc, nhưng nghĩ lại thì việc đi thăm bố con nhà nó với cây muồng hoàng yến cũng làm tôi có chút hứng thú. thế là ngay sáng hôm sau tôi đã hăm hở chuẩn bị bước chân ra ngoài hiên trước vẻ mặt có phần khó hiểu của thằng tuấn:
"anh định đi đâu?"
"thì đi sang nhà thằng bảo chứ đâu!" tôi thản nhiên đáp lời. "qua nó mời tao với mày sang ăn kẹo lạc."
"gì, kẹo hả?" thằng tuấn sáng mắt lên, nhưng rồi nó lại vội tiu nghỉu. "nhưng đi bộ đến nhà nó có mà xa tít tắp. phải tới chiều bố em mới về sửa xe được, hay tối mình đến đi?"
thế là tôi đành ngậm ngùi chờ đến tối mới đạp xe qua nhà thằng bảo.
khác với những buổi sáng, trưa và chiều, buổi tối ở làng thượng quế bao giờ cũng bình yên đến lạ. ngoài trời lúc nào cũng tối om om, trừ tiếng ve râm ran ngoài đường ra thì tôi cũng chẳng nghe thấy tiếng ai ừ hử nửa câu. có lẽ do thời tiết nóng nực nên người dân làng tôi sinh ra lười hơn, đám trẻ con tinh nghịch thường ngày theo đó mà chẳng còn cười đùa hay chạy nhảy khắp làng nữa.
chúng tôi tất nhiên cũng vậy. mới lúc sáng, tôi còn nhớ vẻ mặt tươi không cần tưới của thằng tuấn khi nghe đến hai chữ "kẹo lạc", thế mà giờ đây nó lại đang nằm xoài ra kiểu chữ đại trên chiếc chõng tre đặt ngoài hiên nhà thằng bảo, lấy quyển truyện bìa màu "bảy viên ngọc rồng" đang đọc dở úp lên lồng ngực. thằng vũ ngồi một góc chõng, miệng nhai rồm rộp miếng kẹo lạc trên tay, mặt nó nghệt ra, ngồi thao thao bất tuyệt với thằng tuấn về vụ đấu dế của nó với thằng thiện còm hôm trước. trong khi đó, tôi với thằng bảo ngồi dưới tấm chiếu trải dưới sân, nhìn nhau tần ngần mãi. à không, thật ra chỉ có tôi là nhìn nó, còn nó cứ chăm chăm nhét kẹo đầy miệng, thỉnh thoảng mới liếc mắt sang phía tôi một cái. dường như trong bốn đứa không ai thoát được cái cảnh mồ hôi mồ kê ướt khắp mình mẩy, thằng nào thằng nấy đầu cổ đều nhễ nhại như nhau. dĩ nhiên là cả đám đều im như thóc, chẳng thèm nói năng gì. phải cho đến khi tiếng ve kêu bắt đầu nhỏ hơn và cái nóng cũng dịu đi một chút, thằng bảo mới ngập ngừng ngỏ lời:
"hay mình kể chuyện ma đi?"
"mày chắc không đấy?" thằng tuấn nghe xong liền bật dậy. "hay là nghe xong mày lại sợ đến són ra quần như bữa trước?"
thằng bảo nhăn mặt nhìn về phía thằng tuấn, lắc đầu cự nự:
"không, ai lại như thế bao giờ!"
"vậy thì kể." thằng tuấn châm đèn dầu lên, bắt đầu hắng giọng. "ở cái làng này, lâu lắm rồi..."
chúng tôi dỏng tai lên nghe thằng tuấn kể. tầm mười hai, mười ba năm trước, con suối sau nhà ông an bắt đầu bị đồn là có ma có quỷ. nghe nói là do một cô gái uất ức vì bị lừa tình rồi hãm hiếp, liền treo cổ chết ở cái cây gần đó. thằng ân không biết chuyện, vẫn thản nhiên ra suối lang thang rồi mất tích suốt hai ngày trời, đến khi ông an cầm cái đèn măng xông chạy ra tìm cả tối mới thấy nó co ro trong bụi tre, hỏi tại sao lại chui vào thì cứ ngu ngơ không biết. đến khi về nhà, thằng ân bỗng lên cơn co giật lúc nửa đêm rồi ốm nặng những hai tháng trời, tưởng chết. nghe người ta bàn nhau là oan hồn cô kia nhắm phải thằng ân, ông an liền tá hỏa mời thầy cúng về mất cả mớ tiền mới giải được, thằng ân may thay cũng từ đó mà hết bệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
andray; mỏi chân.
Fanfiction[anh; bảo] chỉ đến khi ấy, tôi mới bâng khuâng tự hỏi: "em mang mùa hè giấu vào đâu?" warning: - ooc. - lowercase. - hư cấu. mod: irene (red velvet)/@renebaebae