Ep 1

1.3K 48 7
                                    

Dưới trời tuyết rơi trắng xóa, thân thể thiếu niên yếu ớt, bạch y trên người bây giờ đã chuyển dần sang màu đỏ của máu. Thật quá thê thảm đi...

Đó là Điền Chính Quốc, thân là con trai của bậc tiên nhân nổi danh một vùng vậy mà lại phải chịu kết cục thê thảm như này chỉ vì cậu đã trót yêu sai người. Từ nhỏ sinh ra thân thể tôn quý ngọc ngà hơn bất cứ ai vậy mà ông trời sắp đặt cho cậu một cuộc đời quá thê thảm. Bị người mình yêu nhất ghẻ lạnh, một mực chán ghét...bị muội muội ruột ' đâm cho một nhát sau lưng ', đến cuối cùng là bị người cha từng yêu thương mình hết mực hắt hủi như đứa con ghẻ...và rồi dẫn đến một thân thiếu niên đầy máu giữa trời tuyết buốt giá như hôm nay.

" Mẫu thân...có phải người đến đón con đi không? " - Ánh mắt cậu mơ hồ, hàng mi đã bị tuyết phủ lên làm thành một mảng trắng, môi tái nhợt run run. Cận kề cái chết rồi cậu mới nhìn thấy người mẹ đã mất của mình hơn mười năm trước...là mẫu thân đến đón cậu sang thế giới bên kia chăng?

Mọi thứ trước mắt cậu dần mờ đi và cuối cùng trở thành một màu đen mù mịt. Thiếu niên đáng thương đã vĩnh viễn ra đi rồi ư? Thật tiếc cho một số phận con người...

-----

" Chính Quốc sư huynh, mặt trời đã lên cao lắm rồi huynh mau dậy đi " - Một tiểu a đầu khuôn mặt khả ái đáng yêu đến gọi nam nhân đang say giấc nồng

Điền Chính Quốc bị đánh thức bản thân tự nhiên dụi dụi mắt ngồi dậy nhưng lại có chút bất thường...không phải cậu đã chết rồi sao? Bây giờ sao lại ở trên giường thế này? Chính Quốc hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra liền quay sang hỏi tiểu a đầu:

" Tự Anh, ngươi sao vẫn còn sống vậy? "

" Yahh...sư huynh, huynh vừa ngủ dậy đã muốn trù muội chết rồi sao hả? Công tình muội theo hầu hạ huynh lâu như vậy mà sao huynh nỡ... " - Tự Anh cô nương mếu máo nói

Cậu bây giờ mới hoàn hồn về kịp để nhận ra chuyện gì đang diễn ra với mình, cậu từng xem qua một quyển sách có nói đến việc...trùng sinh nhưng cậu vốn nghĩ trên đời không có chuyện hoang đường như vậy, ai có ngờ chuyện này lại trực tiếp giáng lên người cậu chứ? Mặc dù là trọng sinh nhưng cậu nhớ như in kí ức cũ của mình trước đó, cậu nhớ lúc đó Tự Anh vì bảo vệ mình mà phải chết thê thảm ra sao...cũng nhớ từng khuôn mặt đã hãm hại, bứt ép cậu đến phải đi đến quỷ môn quan. Xem ra ông trời cũng không phải là triệt đường sống của cậu. Có thể do cảm thấy cậu cả đời lương thiện lại phải chết oan uống như vậy nên mới xót thương mà ban cho cậu cái ân huệ to lớn này.

" Sư huynh...hôm nay là ngày đính hôn của huynh với Dạ Nguyệt công tử, không thể đến trễ đâu. Muội giúp huynh canh y " - Tự Anh sốt sắng hối thúc cậu

Năm đó cậu vì một lòng một dạ với tên Dạ Nguyệt mà nhận cái kết đắng cho chính mình, nhìn rõ bộ mặt của hắn ta rồi không lý nào cậu lại đi vào vết xe đổ đó lần nữa.

" Ta không đi nữa...ngươi nói với cha ta, ta bị nhiễm phong hàn, không thể ra ngoài. Mối hôn sự này xem như ta hủy bỏ, không cần đến nữa "

" Sư huynh, trước đó là huynh một hai đòi đính hôn với người ta, bây giờ người ta cũng đến làm lễ rồi huynh lại nói bỏ là bỏ vậy sao? " - Tự Anh ôm một bụng đầy dấu hỏi

|| ALLKOOK || • TIỂU NGỌC BẢO • || dltn_nguyet ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ