Cậu xoay người về hướng tiếng gọi phát ra, là Doãn Kì. Cậu có hơi bất ngờ vì có người sẽ tìm thấy cậu ở chỗ này ngoài Tự Anh.
" Sao ngươi biết ta ở đây vậy? " - cậu hiếu kì
" Là Nam Tuấn chỉ cho ta chỗ này, ta vốn muốn đến xem thử cảnh vật ở đây tuyệt hảo thế nào...không ngờ lại gặp được ngươi " - hắn ôn hòa đáp lời
" Ra là vậy... " - cậu mỉm cười đáp lại, một nụ cười dù trông có vẻ tươi tắn nhưng Mẫn Doãn Kì lại tinh ý nhận ra nét không tự nhiên ẩn sâu bên trong đó
" Ngươi sao lại nhìn ta chằm chằm như vậy? " - Chính Quốc
" Ngươi thực sự vui sao? Tiểu Quốc " - Doãn Kì
Điền Chính Quốc mới nãy còn cười tươi như hoa đầu mua mới nở đã chốc chốc cứng đờ người trước câu hỏi của hắn. Mẫn Doãn Kì hắn hỏi thẳng quá, cậu không kịp thích nghi cũng không kịp suy nghĩ bản thân nên trả lời thế nào. Từ lâu cậu đã không muốn nỗi buồn của mình làm liên lụy đến người khác, chuyện vui cậu sẽ chia sẻ cho mọi người cùng vui, chuyện buồn cậu sẽ tự ôm một mình. Đối với cậu mà nói đã là chuyện không tốt đẹp cũng không cần phải đem ra kể lể với người ta, bởi chẳng những chính cậu không thể khá lên được mà ngay cả đối phương cũng sẽ bị ảnh hưởng theo.
Quay lại với tình cảnh trước mắt, cậu đã lập tức tránh né ánh mắt của Doãn Kì, cậu thực sự bị mất phương hướng, cậu không hiểu được nguyên do thì làm sao mà có thể nói cho hắn nghe được. Gây thêm tội rắc rối mà thôi!
" Điền Chính Quốc, đừng lảng tránh có được không? Đến cuối cùng ngươi xem bọn ta là gì vậy? Huynh đệ sao? " - Doãn Kì dần mất bình tĩnh, câu chữ giọng điệu từ miệng hắn nói ra đang tăng cường độ dần lên
" Ta...ta... " - cậu ấp úng
Mẫn Doãn Kì dường như đã đánh mất đi chút bình tĩnh còn xót lại trong mình, điều này thực sự dọa cậu một phen rồi. Trong mắt cậu, Doãn Kì hắn là một người rất mực ôn nhu và từ tồn. Trước tình cảnh cậu bị người ta bắt đi hắn vẫn còn đủ tỉnh táo để đưa ra một quyết định một mất một còn, vậy mà giờ đây trước nỗi tâm trạng thật được cậu giấu tận sâu bên trong hắn lại mất hết lí trí rồi. Bản thân hắn còn không nhận ra mình vừa quá lời với tiểu Quốc.
" Doãn Kì...ta... " - Chính Quốc e dè nhìn hắn
Cậu đang suy nghĩ làm sao để mở lời với hắn mà cắt đứt cái không khí tồi tệ này, cậu cũng không phải người dễ bị chèn ép hay thất thế trong một tình huống nào đó nhưng sự thực khi đối mặt với bọn hắn, cậu luôn rất dễ dàng bị dồn vào thế bí. Hẳn là do trái tim cậu đã có được bến đỗ, cậu đặt hết tin yêu vào người họ, cậu làm mọi thứ chỉ để bảo vệ họ, làm mọi thứ để họ được hạnh phúc. Người ta nói rồi, khi yêu ai đó một cách thật lòng, tình yêu đó sẽ thật đẹp nếu ta khiến cho người ấy hạnh phúc thay vì chiếm hữu hay ràng buộc. Cậu vì lẽ đó mà luôn tự nhủ bản thân dù cho trời có sập thì cậu cũng nhất quyết không muốn kéo bất kì vị phu quân nào day vào rắc rối của mình. Nhưng đó hoàn toàn là trên phương diện góc nhìn của cậu về những sự việc, con người xung quanh mà thôi. Còn đối với bọn hắn, từ lâu đã không thể nhìn nỗi nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| ALLKOOK || • TIỂU NGỌC BẢO • || dltn_nguyet ||
FanficAuthor: dltn_nguyet Couple: Allkook Thể loại: huyền huyễn, viễn tưởng, trùng sinh, cổ trang, nhất thụ đa công, sủng ngọt, ngược sương sương Kết: HE ☞ Đây là sản phẩm từ trí tưởng tượng của Ni, vui lòng không reup hay chuyển thể! Xin cảm ơn ❝ Kết cục...