/Truyện không liên quan đến mạch truyện chính của tác giả,những chi tiết trong truyện có thay đổi/
Sau trận đấu định mệnh với anh trai của mình, để nhận được sự công nhận của anh trai,bao nỗ lực đều dồn hết vào trận đấu hôm nay nhưng thứ tôi nhận lại nhận lại chỉ là sự thất vọng,người được công nhận không phải là tôi mà lại là Isagi.Thất vọng
Ngồi như một thằng thảm hại giữa sân cỏ,cái tôi khiến bản thân chẳng có nổi một người bạn trong cái Blue Lock này,chẳng một ai quan tâm,hỏi han tôi
Trừ anh ấy
"Bachira Meguru bỏ tôi ra "-Anh ta lại chạy lại ôm tôi nữa rồi,cũng không hẳn là ôm,chỉ là vòng tay qua bao trọn lấy tôi,như thể bao bọc tôi khỏi thế giới nhẫn tâm này vậy
"Anh không bỏ Rin-chan đi đâu"-Meguru người nhễ nhại mồ hôi mà cười tươi,tay thì liên tục vò lấy đầu của tôi khiến chúng rối hết cả lên
"tôi đã bảo l-"chưa kịp để tôi nói hết thì anh ấy đã ôm chặt lấy tôi và rúc đầu vào vai tôi mà thủ thỉ
"Buồn lắm chứ gì ? đừng lo,anh ở đây rồi"
Lại vậy nữa rồi,anh ta lại nói ra những câu nói an ủi lấy linh hồn tôi,xoa dịu đi vết thương vốn chẳng thể lành.Lần nào cũng vậy,anh ta luôn xuất hiện đúng lúc tôi cần,đúng lúc tôi yếu đuối nhất,chẳng thể dựa vào ai nữa thì anh ta lại ôm tôi.Chính vì vậy tôi cảm giác như bản thân mình đang dần trở nên yếu đuối hơn trước mặt anh, cái vỏ bọc mạnh mẽ này đã bị anh ta nhẹ nhàng xé ra và tiến tới.Vô thức tôi cũng lại đáp lại anh ta,cũng nhẹ nhàng đặt một cánh tay lên hay tay đang choàng lấy vai tồi,đầu thì dựa nhẹ lên đầu anh.
"Không sao đâu, Rin-chan của anh mạnh mẽ lắm mà !"-Meguru lại an ủi tôi,lần này lớp vỏ bọc mạnh mẽ của tôi như thế bị xé toạc hẳn ra.Tôi bật khóc nức nở trong vòng tay của anh.Như thể trở lại hồi bé,vô lo,vô nghĩ,thoải mái khóc nhè.Trong vòng tay của anh,tôi ngỡ bình yên đang về,đang bao bọc lấy mình,nước mắt cứ vậy mà lã chã rơi lên tay anh.
"Anh ơi,đừng rời xa em nhé ?"
"ừm"