Một buổi sáng ở làng quê cũ, tôi có dịp tham quan để lấy tư liệu về làm bản báo cáo. Tôi chỉ nghĩ đơn giản "lại là báo cáo nhạt nhẽo" nhưng không ! Tôi đã được kể lại một câu chuyện từ một bà lão, một câu chuyện về hai người con trai..
_____________________"Anh ơi, anh ơi. Sao, sao kìa'
"Đẹp quá anh ha"Giọng nói ngọt như hương mật kia kêu lên. Cậu ta tên gì nhỉ.. À, Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc là con trai thứ của một phú ông ở đầu làng. Nhà ông ta giàu lắm, nghe nói ăn mấy đời cũng không hết. Chỉ tiếc là.. người con trai thứ của ông ta từ khi sinh ra đã khá ngốc, người đời hay gọi cậu ta là "Cậu hai ngốc". Cậu hai ngốc khù khờ không hề hay biết cái tên đầy mỉa mai lại dành cho mình, mỗi lần có người gọi lại "A, hai ngốc hai ngốc". Ông lớn nhà họ Điền cũng chỉ biết lắc đầu, ông đã mời bao nhiêu thầy thuốc cũng không chữa khỏi bệnh ngốc của cậu hai. Ông cũng không thể dành quá nhiều thời gian cho cậu, ông phải đi đây đi đó để kiếm tiền về cho nhà họ Điền này. Ông đành mua một cậu bé lớn hơn cậu hai vài tuổi, cậu ta tên Kim Thái Hanh. Tên cậu ta hay nhỉ, tính tình hay ngoại hình không cần bàn đến, vô cùng hoàn hảo. Nhưng ông nào biết rằng, cậu ta thích con trai ! Ở thời còn dùng cắc, dùng hào thì việc con trai thích con trai là chuyện xa lạ. Nó dường như là một thứ hiếm gặp hay thậm chí người thời ấy còn thấy kinh tởm. Ông nào hay biết chuyện đó, lúc gặp cậu ta ông còn nghĩ rằng "Chà chà, có vẻ đây là thằng nhóc tốt. Điền điền nhà ta có thể học hỏi đôi chút". Nói là người hầu vậy chứ trước đó cậu ta cũng được ăn học đôi chút, nói là ăn học nhưng thật ra cậu ta học chui, trốn dưới mái lá để học từng con chữ để thực hiện nguyện vọng là được làm quan huyện. Nghe ảo tưởng nhỉ ? Nhưng cậu ta đã mong ước nguyện vọng này thành sự thật được mười mấy năm rồi.
_________________Nhưng định mệnh ông trời lại cho cậu Hanh gặp "cậu hai ngốc". Cậu hai ngốc làm thay đổi cả cuộc đời cậu Hanh, thay đổi cả nguyện vọng của cậu. Ngày đầu cậu gặp cậu hai ngốc là lúc cậu hai ngốc đang ngồi nói chuyện với đàn kiến bên dưới góc cây ổi. Cậu hai ngốc ốm lắm, chắc cậu bế cậu hai bằng một tay còn được. Quả đầu cậu tròn, mắt cậu to và sáng, môi cậu cứ chu ra bảo "kiến ơi, kiến đừng về nhà nữa. Ở đây chơi với Quốc đi" rồi đôi mắt lại rưng rưng nhìn đàn kiến đi về tổ. Nói sao nhỉ ? Yêu từ cái nhìn đầu tiên thì không hẳn, nhưng hình ảnh cậu hai ngồi dưới góc ổi đã in sâu vào tâm trí của cậu Hanh. Ông lớn họ Điền chỉ vào cậu hai rồi bảo:
-Ngươi thấy không ? Đó là cậu Điền, sẽ là cậu hai của ngươi. Chăm sóc nó tốt vào, nó khá khù khờ nhưng rất ngoan.
-Dạ vâng, tôi đã nhớ rồi thưa ông.
Cậu đi tới chỗ cậu hai, tới càng gần, cảm giác bồi hồi càng tăng cao. Tim cậu đập mạnh tới mức cậu lo lắng cậu hai sẽ nghe thấy. Giọng nói trầm ấm cậu cất lên:
-Thưa cậu hai, đã qua canh trưa. Mời cậu hai lên nhà trên dùng bữa.
Cậu hai ngước lên, đôi mắt mở to ra:
-Ai đây, ngươi là ai. Ngươi là hoàng tử đúng không ?
Cậu hai đứng dậy, không ngần ngại cầm tay của cậu Hanh mà đung đưa. Vừa đung đưa vừa bảo "Ngươi là hoàng tử đúng không". Cậu cứ lặp đi lặp lại câu nói trên làm cậu Hanh chỉ biết chen ngang vào:
-Thưa cậu hai, tôi là Kim Thái Hanh. Người hầu mới của cậu. Đã quá canh trưa, mời cậu hai lên nhà trên dùng bữa.
Có lẽ cậu Hanh khá khó chịu vì bị đàn tay dính đầy đất của cậu hai nắm lấy. Nhưng.. cảm giác ấy cậu sẽ không bao giờ quên. Sung sướng, bỡ ngỡ, ngại ngùng... không từ nào có thể miêu tả cảm giác của cậu Hanh lúc đó
-Vậy ngươi không phải hoàng tử à. Tiếc quá.
Cậu hai mặt buồn rũ rượi, cũng buông đôi tay đang nắm. Hai tay phủi phủi lên áo rồi chạy lên nhà trên, không thèm chờ cậu Hanh đằng sau.
Lần đầu viết, cũng như lần đầu thử viết truyện theo motip này. Nếu có gì sai mong các bạn chỉ bảo. Ngày mới tốt lành !
chloe_ape
_25.06.23_
BẠN ĐANG ĐỌC
Đêm nay anh hái sao cho em, nhé ?
Historia Corta"Anh ơi, sao kìa" "Quốc ngốc, Hanh hái sao cho Quốc nhé" 25.06.2023