Tầm 4-5 giờ sáng nay Nani bị sốt đến 38 độ, cơ thể anh nóng phừng lên Nani lê từ bước chân mệt nhọc đi đến chỗ để thuốc nhưng chưa chạm được bịch thuốc anh liền ngất đi.
-P'Nani ơii, Dew chở P' đi học nhé! P'Nani ơi, bé yêu ơi. P'Nani tỉnh dậy đi, sốt cao quá
Nhưng may mắn có Dew đến kịp lúc đưa anh đi bệnh viện vì lo cho Nani nên anh đã xin phép nghỉ và cũng có nhờ Win xin cho anh.
-P'Nani tỉnh dậy rồi hả? Anh có sao không...ừm hạ sốt rồi nè
Anh vừa tỉnh dậy thì gặp Dew đã hỏi tới tấp rồi cậu lấy tay để sờ lên trán xem anh đã hạ sốt chưa
-C...cảm ơn em...nhưng mà sao anh lại ở trong bệnh viện vậy?
-Lúc em qua nhà anh, thấy anh ngất kèm theo cơn sốt nữa nên em đưa anh vào viện. À bác sĩ nói anh bị hạ canxi, dạo gần đây anh bỏ ăn à?
-À...ờm có chút anh thấy không đói nên không ăn.Anh muốn xuất viện
- Anh phải chú ý tới dức khoẻ chứ?? Không được anh còn chưa khoẻ hẳn đấy
Cậu nhíu đôi chân mày lại nhìn anh tỏ vẻ không chịu
-Đi mà Dew Dew
Nani giở cái giọng mè nheo với cậu, Dew đang phải đấu tranh với lý trí và con tim đây. Con tim thì muốn cho anh về, lý trí thì bảo phải cho anh ở lại nhưng cuối cùng Dew vẫn chọn con tim.
-Được rồi, được rồi xuất viện về.
----
Khi về đến nhà anh cậu có ý định dìu anh đi vào nhà nhưng Nani không chịu, thấy anh đi có vẻ hơi mệt nên cậu liền vác Nani lên vai đi cho anh.
-áa Dew thả anh xuống
-anh đừng quậy nữa nào!
Vào nhà cậu thả anh xuống ghế sofa rồi cậu đi vào trong bếp nhà anh.
-Này em vào đấy làm gì
-Nấu ăn cho anh
-Anh không cần anh tự nấu được mà
-Anh bỏ bữa em lo, nào đi thay đồ đi, em sẽ nấu cho anh
-À còn tiền viện phí để anh trả
-Không cần đâu, anh đi đi hay để em vác như lúc nãy??
-Từ từ đi liền mà
Cậu hối thúc anh đi lên phòng, sao khi Dew thấy anh lên phòng liền đeo tạp dề xắn tay áo lên. Trước tiên phải xem tủ lạnh nhà Nani có nguyên liệu gì.
-Hmm...có thịt bò nấm đông cô khô cả cà rốt hay là nấu canh thịt bò hầm nấm đông cô cho anh ấy vậy.
-Dew đang nói gì đấy?
-À..em
Vừa xoay người lại nhìn anh thì thấy đôi chân dài thon thả vì anh chỉ mặc áo thun với quần đùi làm Dew suy nghĩ.
-'Cái chân đó mà vác lên vai mình thì...ý bậy bậy tập trung nấu cho anh ấy thôi'
-Em sao vậy?
-À không...không sao. Bây giờ anh ra ngoài phòng khác đợi em 1 chút nhé, món này sẽ hơi lâu.
-Để anh phụ em cho.