2. Gửi anh giữa trời đông hiu quạnh, có gió, có em, và có nắng đậu trên tóc anh

207 29 7
                                    

Làm sao cắt nghĩa được tình yêu! Có nghĩa gì đâu, một buổi chiềuNó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu...

_Xuân Diệu_


Tôi trở về con phố nhỏ thân yêu lúc trời vừa chập tối.

Ngưỡng cửa hoàng hôn ló rạng sau áng mây chiều xa xa. Trong một thoáng, tôi nhìn thấy tia nắng nhàn nhạt đậu trên ô cửa sổ đã nhuốm đẫm màu hoen gỉ của vụn sắt, màu hoài cựu của thời gian. Ngay khung cửa sổ ấy, cũng là nơi chất chứa một nỗi nhớ không tên. Ở đấy có nắng, ánh nắng len lỏi hằn sâu trong tâm trí tôi đến tận bây giờ.

Ôi anh!

Em thấy bóng hình gầy guộc phảng phất dưới ánh dương hồng.

Em thấy viền nắng mùa hạ vương trên mái tóc anh.

Và, em khẽ thấy tiếng thở dài thườn thượt, đứt quãng giữa dòng người xa xứ bộn bề.

________

Chúng tôi gặp nhau vào cái ngưỡng đẹp nhất của tuổi thanh thì.

Khi ấy tôi vừa bước sang tuổi đôi mươi, còn anh đã là sinh viên năm cuối của một trường đại học.

Tôi sang đây khi còn là một chàng thanh niên ngỗ nghịch với kinh nghiệm trang trải cuộc sống là con số không tròn trĩnh. Và rồi tôi gặp được anh, người cứu rỗi những tháng ngày cô độc còn lại trong cuộc đời vốn đầy giông bão bập bùng của một cậu trai ở tuổi mới lớn.

Một ngày đẹp trời cuối tháng hai,

Tôi nhận được vé xem buổi hòa nhạc đường phố do các nghệ sĩ nghiệp dư biểu diễn. Từ bé đến lớn tôi có bao giờ đếm xỉa đến mấy buổi hòa nhạc vớ vẩn ấy đâu, chính Jaewon- thằng bạn chơi cùng tôi từ lúc miệng còn hôi sữa đã chỉ thẳng vào mặt tôi mà rằng

"Giọng mày hát ồm ồm y hệt mấy thằng con trai vừa đến tuổi nhổ giò ấy!"

Tôi chẳng thèm cãi tay đôi với nó đâu, vì tôi công nhận điều nó nói là đúng thật. Tôi đã từng rất ghét mấy buổi hòa nhạc cho đến khi tôi biết anh, chàng thơ trong cõi mộng của bao cô gái.

Một chàng trai xinh đẹp, rất hiếm khi tôi dùng từ xinh đẹp để nói về một thằng đàn ông, và Hanbin của tôi là ngoại lệ. Anh đặt lên vai cây vĩ cầm, từng khớp ngón tay thon dài chạm nhẹ lên dây đàn, kéo một bản nhạc ngẫu hứng với giai điệu du dương trầm bổng. Lúc đó tôi chẳng hiểu gì sất về thanh nhạc, chỉ đơn giản là cảm thấy bản thân đã đắm chìm vào giai điệu ấy từ lúc nào không hay.

[2shot] Bonbin | Chàng thơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ