tất cả mọi người tập trung ở sảnh chờ của bệnh viện. không khí u ám và đau thương bao trùm cả nhóm. một vài người không nhịn được thở dài, cảm thán rằng nhân sinh vô thường, thế sự khó đoán. người mà sáng nay còn vui vẻ cười đùa với họ, giờ đã biến thành một vì sao xa nơi chân trời xa tít tắp. gyuvin ôm chặt yujin đang thầm khóc trong lòng của mình, vuốt lưng an ủi làm em an tâm hơn. jeonghyeon đứng bên cạnh ricky đang đứng thất thần, để ý xem tâm trạng của cậu có ổn không.
- tôi không biết nên an ủi mọi người như thế nào. - đôi mắt vốn xinh đẹp của zhang hao giờ đây nhuốm đầy màu nỗi buồn. - chính bản thân tôi cũng rất đau lòng trước sự ra đi đột ngột của em ấy. taerae à, ...
- nếu em nói bản thân mình ổn thì chắc chắn là nói dối rồi. - taerae lau đi những hạt lệ còn vương nơi khóe mắt, cố kìm nén sự đau đớn đang dằn xé trong lồng ngực khi mất đi một người bạn thân thiết. - nhưng em sẽ không từ bỏ đâu, em phải sống, phải trở về để thực hiện ước mơ dang dở của em và cậu ấy ...
- chúng ta phải thật mạnh mẽ. anh vẫn có niềm tin chúng ta sẽ làm được. - jiwoong, người anh cả của cả đội lúc này đang cố gắng vực dậy tinh thần cho mọi người.
mọi người chìm trong bầu không khí tĩnh lặng, như là một khoảng thời gian mặc niệm cho sự ra đi của một người đồng đội, dù họ mới gắn bó với nhau hơn một ngày. hanbin là người kết thúc sự trầm lặng đau thương ấy.
- được rồi, chúng ta nên tổng kết những gì chúng ta tìm được trong thời gian vừa qua. trước hết, tôi với anh jiwoong đã tìm kiếm trong chỗ làm việc của quầy lễ tân. có một số tài liệu liên quan đến những bệnh nhân đã đến bệnh viện, nhưng hầu hết chỉ có dữ liệu trong một vài tháng gần đây. - vừa nói, hanbin vừa đưa ra một xấp giấy dài. - không ngoài dự đoán của tôi, cái bệnh viện cổ lỗ sĩ này không lưu dữ liệu trên máy tính mà chép tay trên giấy. có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian để tìm kiếm trong đống này.
- em với anh je-jeonghyeon có đến phòng làm việc của một số bác sĩ. - gyuvin tự nhiên hơi ngập ngừng khi gọi tên jeonghyeon. cậu nhìn anh với một ánh mắt hơi mất tự nhiên, có lẽ do chưa quen thân được với anh. - tụi em có tìm được một số bệnh án, nhưng chúng không có ghi tên hay số phòng của bệnh nhân nên em đều mang về đây hết. cũng không nhiều lắm, có lẽ trong ngày mai là có thể xem xong hết ...
- ricky với tôi có đi đến nhà kho, nhưng hầu như trong đó đều là những thiết bị cũ hoặc hỏng hóc. cũng có một vài sổ sách liên quan đến bệnh viện, nhưng chúng có vẻ khá cũ nên một số chỗ bị mất trang hoặc nhòe chữ, có thể tham khảo thêm. tôi cũng đã thử dò hỏi một số npc, nhưng chúng nó đều lảng tránh câu hỏi của tôi. tôi nghĩ không thể cạy miệng chúng được rồi.
yujin vừa sụt sịt, vừa đưa quyển sổ ghi chép khá chi tiết của em cho mọi người cùng xem.
- hôm nay, anh taerae và anh gunwook có phân tích được một vài điều. em đã ghi đầy đủ trong sổ.
cả nhóm chụm đầu lại với nhau cùng xem.
- em nghĩ matthew tử vong là do vi phạm quy định thứ ba. em đoán ra được nó là gì rồi. - gunwook lên tiếng. - có lẽ đây là lời cảnh báo: bước vào phòng bệnh 404 là một điều kiện tử vong của nó. vì chính câu đó mà nó đưa ra đã làm chúng ta tò mò về những gì bên trong căn phòng bí ẩn kia ...
- vậy là chúng ta đã đoán được ba điều kiện tử vong ứng với ba quy định đầu tiên rồi đúng không?
- em có một dự đoán về quy định thứ năm. - taerae nhắc yujin nhanh chóng ghi lại. - em nghĩ "bánh của ai, người đấy cắn" không phải ám chỉ đến thức ăn mà là địa phận mà một bệnh nhân có thể được hoạt động. điều này có nghĩa là mỗi người chỉ được hoạt động trong phòng bệnh của mình cũng như những địa điểm không được nhắc đến trong lời cảnh báo đầu tiên mà nó đã nói. vì trong lời nói của nó có nhắc đến phòng 404, nên căn phòng đó được coi là một địa phận bị cấm chăng?
- cũng có ý hợp lý. - mọi người đều gật gù trước phán đoán của taerae.
- nhưng có một điều anh thấy chưa đúng cho lắm. - jiwoong bỗng tìm ra được một lỗ hổng trong suy luận của taerae. - anh thấy chúng ta vẫn có thể vào phòng bệnh của người khác ...
- nhưng em chỉ vào phòng của yujin vào ban ngày, cũng chưa biết được rằng ban đêm sẽ như thế nào ...
- đừng mạo hiểm mà thử nghiệm, gyuvin. anh không nghĩ đó là ý kiến hay đâu.
- được rồi, hôm nay mọi người đã vất vả rất nhiều. -ricky nhìn đồng hồ. - oops, đã năm giờ chiều rồi à?
- gì cơ? thời gian trôi nhanh vậy sao? - gunwook trợn tròn mắt ngạc nhiên. - em nghĩ chỉ mới hết một buổi sáng thôi ...
- có thể thời gian ở đây trôi nhanh hơn chăng? - hanbin xoa xoa bụng. - cũng không hề có cảm giác đói bụng dù cả một ngày hôm nay không được ăn chút gì.
- đúng vậy, thật là khó hiểu.
- mọi người đều như vậy sao? - minhee thình lình bước đến. - em phải ăn một chút đồ ăn vặt mới chống chọi được đến bây giờ.
thấy cô đến, mọi người dành những lời hỏi thăm đến cô. minhee đáp lại một cách nhẹ nhàng.
- em ổn hơn nhiều rồi. làm phiền mọi người quá ... em cũng rất lấy làm tiếc trước sự ra đi của anh matthew. nếu như không phải đưa em về phòng, chắc anh ấy sẽ không xảy ra chuyện đáng tiếc như vậy.
- không sao. mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
zerobaseone • bệnh viện klonen
Fanfic14 người bị cuốn vào một trò chơi, nơi mà mạng sống của con người nhẹ như lông hồng có thể biến mất bất cứ lúc nào. liệu họ có thể thoát ra khỏi thế giới kỳ quái và ngột ngạt đó hay không? tag: xuyên không, sinh tồn, có chút suy luận phá án. nhân v...