Duft

566 51 8
                                    

Duft: Hương thơm-
#Ooc
------------------------------‐------------------------------------
Kazuha từ lâu đã thương thầm một tên đàn anh khối trên từ lâu.

Cậu còn nhớ cái ngày định mệnh ấy. Dù chỉ là ánh mắt, chỉ là vô tình lướt qua nhưng nó lại sâu đậm đến khó nói. Scara sở hữu một đôi mắt sắc chàm hơi ngả tím, long lanh, hàng mi cong vút khẽ đung đưa đẹp mê người. Quan trọng hơn cả là hương thơm nhè  nhẹ như hoa ải hương quyện lại với bạc hà thanh mát.

Chả nhớ từ bao giờ hương thơm ấy lại đọng trong tâm trí, chả thể quên nổi. Cứ thể ăn dần vào suy nghĩ. Cậu yêu anh, yêu đến phát điên vì những đêm thức trắng khiến mắt thâm quần.

Kazuha là kiểu người trì trệ công việc, ví dụ điển hình phải kể đến là cậu thường nộp dự án, luận văn vào giây phút cuối cùng của hạn chót, thường xuyên đến lớp trễ vì nghĩ điều đó là không cần thiết.

Nhưng

Bằng một động lực vô hình nào đã khiến cậu ta đến sớm, khi trời còn mờ mờ sương, gió khẽ lạnh thì cậu đã lẻn vào lớp học của anh ta, mở khóa bằng chìa khóa dự phòng trộm được của bảo vệ. Nhẹ đặt một hộp sữa vào ngăn bàn Scara kèm mẩu giấy note:

Scaramouche thân mến.

Rồi cứ đi loanh quanh lớp ấy chỉ chờ anh cầm nó lên nở một nụ cười tươi rói rồi mới rời đi.

--

Lên đại học

Anh và cậu học cùng khoa nên quan hệ cũng vì vậy mà phát triển dần theo năm tháng. Kazuha vẫn vậy, vẫn dõi theo anh, vẫn gửi cho anh những đóa hoa bất ngờ vào ngày sinh nhật nhưng giấu tên. Cậu yêu anh, yêu Scaramouche và chỉ mong sẽ có ngày anh chấp nhận nó, chấp nhận tình yêu dai dẳn suốt 7 năm này.

Trong bữa tiệc đầu xuân tạm biệt năm cuối, cậu chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn anh cười với đám bạn sinh ra lòng ghen ghét, đổi lại thì chẳng làm được gì.

"A,  tôi xin phép về trước các cậu ở lại về sau nhé!" Scara cất lời.

"Vâng, tiền bối về đi ạ, cảm ơn vì đã đến buổi tiệc nhàm chán này của tụi em." Một đứa nhanh nhảu trong đám đáp.

"Ừm" Anh khẽ gật đầu rồi quay người rời đi.

Kazuha ngồi đó được một lúc thì lại cảm giác bất an đứng ngồi không yên mà đứng phắt dậy rồi sải bước ra về.

"Bỏ ra tên khốn mạt" một tên du côn cầm chặt lấy hai tay tuôn ra những lời bẩn thiểu khiến anh sởn gai ốc.

"Thôi nào bé con, xinh xinh mà cái miệng hỗn quá nha" tên đó tiếp tục dí sát mặt vào tai khiến Scara phải né sang một bên vì ghê sợ.

"Xinh cái mẹ-" chưa dứt câu thì đã bị tên đó lấy tay bóp lấy cằm ngửa lên ngắm nghía.

"Để xem nào, 5 triệu một đêm em nghĩ thế nào? Theo tôi tôi sẽ cho em tất cả"

"Mày nghĩ tao cần thứ đồng bạc dơ bẩn chó tha của mày đó sao? Xin lỗi chứ tiền thì bà già tao đem đi nuôi 2 anh em với bà bồ nhí mà vẫn dư cả mớ huống chi 5 triệu bạc lẻ của mày?"

"Nói gì hả?" Tên kia siết chặc cằm khiến anh cau mày khó chịu nhìn hắn.

Hắn toan giơ tay đánh vào mặt cậu nhưng bị một cậu trai mái tóc ánh bạch kim dài xõa qua vai, ánh mắt hùng hổ lườm một phát khiến hắn phải ực một cái.

"Giờ mày có tin đầu mày lìa khỏi xác trước khi mày kịp vung tiền cho người này không?" Cậu khom xuống với lấy một chai thủy tinh bị vỡ đáy, cầm lấy miệng chai dí vào hắn ta hét lên. Hắn ta cảm thấy không lành kèm việc tên trước mặt cũng không nhỏ con nên quyết định chuồn trước khi hối hận

"T-tụi mày được lắm" hắn ta lùi lại rồi chạy đi mất.

"Em với anh cùng đi về nhé?"

Kazuha, Scara cùng sống trong một khu chung cư nên đây là một điều quá đỗi bình thường. Cả hai im lặng hồi lâu, mà cứ thế bước chầm chậm về phía trước.

"Cậu làm vậy vì điều gì? Lần này... nhiều lần trước nữa, nói gì đi, sao lại giúp tôi?" Scara cất tiếng nghiêng đầu nhìn Kazuha đi ngay kế bên.

"Em... em chỉ muốn giúp anh thôi, đó là việc hậu bối nên làm đúng không nhỉ thưa tiền bối" cậu im lặng hồi lâu rồi ấp úng trả lời.

"Không đúng, tất cả đều không phải!!" Anh đứng lại ngước mặt nhìn cậu với đôi ngươi quen thuộc ấy, nghiêm nghị nhưng hệt đang khẩn khoảng cầu xin câu trả lời thật lòng từ cậu.
---
"Nè nè, Mochi à hôm nay là gì đây cho tao xem với!! A sữa dâu à?" Heizou, cậu bạn cùng bàn của Scara ngó nghiêng nhìn xung quang rồi nhìn hộp sữa trên tay cậu bạn.

"À ừm, chắc có lẽ là của một đứa khối dưới" anh cười trừ rồi  nói như thể nó là điều hiển nhiên.

"Chả phải mày hay luyên thuyên là không thích những thứ có vị ngọt sao?" Cậu bạn kia chọc ngón tay vào vai của anh cười toe toét khiến Scara có đôi chút khó xử.

"Ừ tao chỉ uống một ngụm. Đỡ hơn việc tao vứt đi thì người đó sẽ buồn lắm"

"Vậy là mày biết vợ tương lai của mày là ai rồi hả?" Heizou tiếp tục nói bà ngày càng cười vô mặt anh nhiều hơn.

"Ừ chắc vậy. Giờ thì mày câm đi cái đồ não lợn"

Anh biết tất cả, nhiều lần thấy Kazuha đi loanh quanh phòng học là đủ nhânn ra rồi. Cậu bé đẹp không tì vết, từ lần đầu anh nhìn thấy nó ngủ gật trong tiết khi đi ngang qua phòng học. Hôm mà đi ngang qua nó càng khiến trái tim này càng loạn nhịp.

Anh không có ý định ngoảnh mặt lại nhìn cũng chỉ vì như vậy là quá đủ rồi. Kazuha không phải men rượu nhưng phút chốc đã khiến Scara này đây phải say mê, chìm vào bể tình mà nó vô tình đào xới.

Anh không chắc là đó có phải thứ gọi là tình yêu? Nhưng lại thấy thiếu thốn những hổm hộc bàn trống rỗng, dù anh chẳng thích những hộp sữa ngọt đường. Cảm thấy vui đến phát khóc trước những đóa hoa mà cậu vụn đặt trước cửa rồi chạy đi để anh nhìn thấy. Liệu đó có đơn giản là tình cảm đơn thuần?
---
Kazuha bất lực cuối gầm mặt lên bả vai Scara thủ thỉ

"Xin lỗi em yêu anh, xin anh đừng ghét em" cậu thút thít đổ gục hoàn toàn trước anh. Làm sao nếu như từ nay về sau chẳng còn có thể trò chuyện cùng anh, chẳng thể nhìn thấy anh cười, phải làm sao nếu lỡ một mai anh như con thiên nga xinh đẹp bay về phía trời xanh cao vút rồi bỏ lại cậu?

Scara im lặng vỗ về lên lưng cậu, dịu dàng xoa nhẹ đi nỗi sợ của cậu.

"Anh có thể bỏ lại em rồi rời đi" Scara nghiêm nghị trả lời.

"..."

"Nhưng anh không thể làm vậy" Nói xong người Kazuha như cứng đờ  nhìn anh.

Scara dùng anh tay chạm lên khuôn mặt điển trai của người đàn ông phía trước, tóc tai chưa kịp buộc lên đàng hoàng nhưng lại càng tôn lên vẻ ưu tú của cậu. Anh kéo nhẹ mặt cậu xuống áp môi mình lên môi Kazuha.

"Anh cũng yêu em mà"

The End

[KazuScara] Our WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ