Our Love(R18)

689 42 26
                                    

Mấy chap trước ngược hai đứa rồi nên nay bù lại bằng một chap ngọt đường:>
Để R18 vậy cho vui chứ không có h đâu=))
#Ooc
----------------------------------------------------------------------------------
1.
Một buổi chiều học hè của đám học sinh cấp III bình thường, có 2 thân người ngồi cạnh nhau chăm chú ôn bài. Cánh phượng đo đỏ rơi xuống mái tóc bạch kim xen đỏ của Kazuha làm Scara phải ngước mắt nhìn lên rồi lẳng lặng gỡ xuống, đặt vào trang cuối của một cuốn vở nắn nót ghi dòng chữ gì đó rồi cười cười, em đánh mắt ngại ngùng nhìn anh rồi mới đóng vở lại. Trên bìa vở có dòng chữ "Kazuha và Scaramouche lớp 12A5"

"Tớ yêu cậu nhiều lắm, yêu cậu lắm Kazuha!!" Em tựa đầu vào bờ vai của anh, thủ thỉ những lời yêu thương bình thường em chẳng mở lời. Kazuha này, lại ngày càng yêu nhóc này thêm nữa rồi.

Kazuha đặt cuốn sách trên tay xuống băng ghế, ngó nghiêng xung quanh rồi hôn nhẹ lên má em một cái như đáp lời.

"Tớ cũng yêu cậu!!" Kazuha nhoẻn miệng cười tít cả mắt. Mùa hè năm ấy, nóng ran đến đổ mồ hôi nhưng em lại chẳng cảm nhận được sức nóng tỏa lan ấy, thứ duy nhất còn đọng lại là nụ cười hệt như ánh mặt trời tỏa sáng mà thôi.

"Tớ yêu cậu"

"Làm ơn hãy cưới tớ nhé Scara?"

"Anh thích được ngủ cùng rồi ôm lấy Scara vào lòng cơ. Em thơm lắm ý"

"Scara ơi!! Hôm nay em ăn gì nè? Anh không có làm thêm, em ăn gì tiện đường về anh mua, hay em muốn anh nấu gì cho em ăn"

[...]

4 năm trôi qua, anh và em vẫn yêu nhau. Cả hai đều đã có việc làm ổn định. Vẫn vậy vẫn sống chung với nhau. Kazuha ngày một yêu em nhiều hơn, đến mức xem em như là cả thế giới. Còn Scara? Em vẫn yêu anh nhưng em dạo gần đây hay vắng nhà vào chủ nhật, ngày mà đáng lẽ em sẽ được nghỉ.

Anh lúc đầu thì chỉ nghĩ em bận thật, nhưng tuần nào cũng vậy thì cũng có chút tủi thân, trống vắng. Nhiều lúc, em về nhà với tình trạng mệt mỏi, đôi mắt thâm quần, tưởng chừng như sẽ ngã uỵch xuống đất bất cứ lúc nào. Anh gặn hỏi nhưng em chỉ toàn im lặng hay lảng tránh sang chuyện công ty hay vấn đề khác.

Anh lo lắng cho em lắm nhưng bỗng sau thời gian em lại bình thường như chưa từng có chuyện gì. Đến đây anh mới định ngỏ lời dẫn em về ra mắt mẹ. Cả hai từng định hướng tương lai sẽ cưới nhau. Đám cưới nhỏ thôi cũng được, miễn là anh có thể rước em về dinh, rồi nhận nuôi một đứa bé gái hay nếu em không thích thì ta nuôi mèo. Đơn giản là vậy.

"Chúng ta đi được với nhau chặn đường gần 5 năm thanh xuân rồi... Em có một mong ước nhỏ, mong anh hiểu cho em"

"Ừ, em nói đi"

"Em xin lỗi" Scara ngước đôi mắt cạn kiệt hy vọng nhìn anh, giọng ấp úng im lặng hồi lâu "Chúng ta dừng lại đi!"

"S.... Scara?" Anh trơ mắt nhìn em miệng không thốt nên lời, tay phải để phía sau cầm hộp nhẫn cầu hôn run run mà rơi xuống đất.

"Em xin lỗi! Mong sau này anh hiểu cho em!" Nói xong em chạy vào phòng, lôi ra chiếc vali bên trong là quần áo đã được gấp gọn.

[KazuScara] Our WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ