*Mười Bốn. Chạy trời không khỏi nắng

192 26 4
                                    


Ngày thứ ba không có anh Jisoo ở đây, chắc là hết sáng mai anh cậu sẽ trở về. Jihoon được các anh nhờ lên phòng Hội học sinh kiểm tra mỗi ngày. Nếu có ai cần gặp thì có thể gọi cho các anh và Soonyoung hoặc nếu xảy ra bất thường thì lập tức báo với thầy cô.

Mấy ngày nay Soonyoung bận rộn luyện tập với đội tuyển bóng rổ của trường. Anh chơi được khá nhiều môn thể thao nhưng yêu thích hơn cả chắc là bóng rổ, nằm trong đội tuyển kể từ năm đầu nhập học và là một trong những vận động viên được đánh giá khá cao trong các cuộc thi. Soonyoung được mệnh danh là "át chủ bài" của đội.

Không còn mấy ngày nữa là đội của Soonyoung chính thức đại diện trường tham gia thi giải Thành phố. Vì vậy, anh được thầy cô cho phép tạm thời giảm thời gian học tại lớp, không ngày nào là anh không "sống chết" luyện tập tại nhà thi đấu. Soonyoung cũng có tranh thủ thời gian ghé lên phòng Hội học sinh nhưng toàn là vào tối muộn lúc anh vừa luyện tập xong nên tuyệt nhiên không thể gặp được người muốn gặp.

Chiều nay Jihoon có bài tập nhóm nên ở lại thảo luận hơi muộn hơn bình thường nên nhìn ra ngoài trời cũng bắt đầu sụp tối. Mẹ Lee cũng vừa nhắn tin xin lỗi Jihoon vì không thể đi đón cậu, hôm nay bà phải tăng ca đột xuất. Jihoon không muốn mẹ phải lo lắng nhiều nên bảo rằng cậu có thể đi xe bus về.

*Reng reng reng ...*
"Anh Jisoo à"
"Jihoonie ơi, em còn ở trường không?"
"Dạ còn, có chuyện gì không ạ"
"Thế tốt quá, hình như anh để quên tờ giấy ghi thông tin địa điểm ... có gì em giúp anh lên xem rồi chụp gửi qua cho anh được không?"
"Dạ được"

Jihoon cúp máy nhìn ra ngoài, hiện tại đã 6h30 tối, lác đác vài học sinh ở lại trường, đèn hành lang cũng đã tắt bớt một số, chỉ còn vài ánh đèn le lói. Nhưng mà hình như trời sắp chuyển mưa thì phải, Jihoon nghe thấy tiếng sấm và tia chớp ẩn hiện trên bầu trời, khẽ thở dài.
Sải bước trên dãy hành lang vắng vẻ, thật chứ buổi sáng thấy bình thường mà sao bây giờ cứ cảm giác sờ sợ. Thế nhưng Jihoom phải cố gắng giúp anh trai, nghĩ bụng tranh thủ tìm thấy thật nhanh rồi chạy về nhà.

Jihoon đưa tay bấm mật khẩu trên ổ khoá thông minh rồi đẩy cửa bước vào. Cậu bật toàn bộ đèn trong phòng để nhìn rõ và dễ tìm thấy. Tiến đến vị trí bàn làm việc của anh trai, cậu bắt đầu công cuộc tìm kiếm.
"A có phải là cái này không nhỉ" Jihoon cầm trên tay tờ giấy "khả nghi" vội lấy điện thoại ra chụp lại.

Một tiếng sấm nổ ầm ầm bất ngờ làm Jihoon suýt đánh rơi điện thoại, hiện tại mưa cũng bắt đầu lớn dần và điều không may mắn nhất đó chính là trường học đã bị cúp điện. Toàn bộ đèn phòng Hội học sinh tắt hẳn, Jihoon đứng giữa cả không gian gần như tối đen, chỉ còn ánh sáng từ đôi ba chiếc đèn tự động chạy bằng pin. Nhưng cũng đủ thấy được vị trí đồ vật mà không va vào.

"Jihoon sao em lại ở đây?" Giọng nói mà cậu từng cho là âm thanh hay nhất vang lên sau một khoảng thời gian dài. Jihoon biết thừa người đang đứng trước cậu là ai dù không thấy rõ mặt. Đã cố gắng hết sức tránh mặt cuối cùng vẫn vô tình gặp phải ở đây. Đúng là chạy trời không khỏi nắng.
"Em đến lấy đồ quan trọng giúp anh Jisoo"
"Sao em lại trốn anh trong hai tuần qua"
"Anh làm điều gì khiến em khó chịu sao"

"D-dạ, không có ạ, em không tránh mặt anh"
"Không đúng, chắc chắn là em đang hiểu lầm anh gì đó"
"Em có gì muốn hỏi anh không"
Hai người đứng đối diện nhau trong bóng tối, cuộc đối thoại cứ ngắt quãng.

Jihoon ấp a ấp úng, đấu tranh không biết nên tiếp tục giữ im lặng vì chuyện Soonyoung có bạn gái hay không đúng ra không liên quan gì đến cậu. Hay đánh liều hỏi thẳng anh, nghe lời khẳng định từ anh có khi cậu sẽ càng có động lực từ bỏ nhanh hơn.
"E-Em .. Em ... chỉ là .."

Chiếc đồng hồ điện tử chuyển sang con số 7:00, tiếng sấm nổ ngày một dồn dập hơn, vang vọng cả vùng trời, vài ánh sáng xuyên qua cửa sổ căn phòng, nước mưa rơi xuống đập vào mặt kiếng cửa sổ.
Soonyoung bất chợt hơi đứng không vững, loạng choạng vịn đỡ vào mặt lưng ghế sofa đằng sau. Jihoon chớp nhoáng thấy hình bóng người đối diện không ổn
"Này anh Soonyoung, anh có làm sao không"

Jihoon chớp nhoáng thấy hình bóng người đối diện không ổn, bắt đầu quờ quạng trong không gian, chạm vào được Soonyoung, lay lay cánh tay anh hỏi thăm.
Soonyoung cảm nhận được hành động của người đối diện, đột ngột đưa tay nắm lấy hai cánh tay Jihoon. Jihoon bị làm cho hoảng sợ, trong đầu không còn suy nghĩ nỗi nên làm gì tiếp theo, chỉ theo phản ứng tự nhiên mà run rẩy lên tiếng.
"Anh Soonyoung, anh soonyoung, anh làm gì vậy, thả em ra đi"

Soonyoung dường như không hề để tâm lời nói của Jihoon, dùng lực siết chặt hơn hằn cả dấu tay mờ đỏ.
Soonyoung kéo Jihoon lại gần, bất thình lình lấy môi mình áp lên đôi môi cậu. Bây giờ nếu như có hỏi Jihoon tên gì có khi cậu cũng không biết. Cả người bủn rủn, mím chặt môi vì xúc cảm lạ lẫm mà Soonyoung mang lại. Môi Jihoon thực sự rất mềm, hương Vani dịu ngọt vương vấn trên đầu mũi Soonyoung khiến anh giống như đang ngậm một miếng bánh thơm ngon trong miệng.

Trông thấy hành động chống cự không khuất phục của người trước mặt càng kích thích sự chiếm hữu bên trong Soonyoung. Anh lập tức cắn mạnh đồng thời vươn tay ôm ghì chặt lấy cả người cậu. Jihoon dù nghe thấy thoang thoảng mùi tanh của máu, vô cùng hoảng loạn nhưng vẫn cắn chặt răng nhất quyết không chịu mở miệng trong khi Soonyoung đang gắng sức cậy mở.

Đến giờ phút này kể cả trời có sập xuống Soonyoung cũng nhất quyết không buông tha người trong lòng, anh dùng lưỡi quét một lượt hai phiến môi hồng hào rồi ra sức ngấu nghiến, dùng một tay kéo Jihoon vòng qua ôm lấy lưng mình. Jihoon đích thực thấy mình chẳng khác nào con rối mặc người điều khiển.



_____________________________

[Soonhoon] Vũ Trụ Nhỏ Trong Tay AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ