Mười Lăm. Nước sôi lửa bỏng

198 25 1
                                    


Đã qua thời khắc nửa đêm được 3 tiếng đồng hồ nhưng người con trai bé nhỏ vẫn trằn trọc không ngủ được. Mẹ Lee gọi báo rằng hôm nay mẹ phải ở lại công ty qua đêm không về nhà. Được rồi cậu bất đắc dĩ ở nhà một mình, nếu là trước kia cậu cũng sẽ khó ngủ vì sợ ma. Nhưng hiện tại thì dù có bao nhiêu con ma đứng trước mặt cậu cũng không để ý mà sợ nổi.

Jihoon lăn qua lăn lại, cứ nhắm mắt lại hình ảnh ban nãy liền hiện lên khiến tim cậu cứ rộn ràng không chịu nằm yên. Thời gian qua Jihoon đã cố gắng chối bỏ quên đi cảm xúc đặc biệt mà cậu dành cho người nọ. Nhưng hành động bộc phát của anh tối nay đã làm cho mọi nỗ lực của Jihoon tan tành mây khói.

Nụ hôn đầu của cậu là dành cho người mình thích, đối với riêng Jihoon mà nói thì không phải là điều tuyệt vời nhất sao. Nhưng mà còn Soonyoung, anh có thích cậu như cậu thích anh không, nếu không thì lý do cho hành động của anh là gì? Jihoon vận dụng hết khả năng suy luận logic tích góp trong 17 năm qua cuối cùng vẫn không tài nào hiểu nổi, quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Jihoon với tay tắt chuông báo thức, lê bước uể oải vào phòng tắm. Cậu không tin được bản thân chỉ chợp mắt được hơn 2 tiếng, mắt không thể mở lên hết cỡ. Jihoon vệ sinh cá nhân, liếc nhìn vào gương cậu suýt không nhận ra bản thân trong gương.

Đôi môi hồng hào thường ngày bây giờ có dấu hiệu sưng lên, vài chỗ rướm máu hôm qua đã khô lại nhưng vẫn trông đỏ hơn bình thường. Jihoon không thể sống thiếu son dưỡng do bẩm sinh môi cậu nhạy cảm rất dễ khô và dị ứng. Tối qua nồng nhiệt như vậy chả trách để lại hậu quả thế này. Chỉ biết rền rĩ khóc trong lòng nhiều chút, trước khi đi học Jihoon cố gắng bôi một lớp Vaseline thật dày lên môi hòng làm dịu các dấu dị ứng.




"Jihoon, cậu có làm sao không" Seokmin, cậu bạn lớp trưởng ngồi kế bên liếc thấy những dấu ửng đỏ bất thường trên môi Jihoon lên tiếng hỏi thăm.
"Mình không sao, sao thế"
"Mình thấy môi cậu hơi lạ, không biết cậu có khó chịu không"
Jihoon nghe xong thì lập tức sượng sạo, lắp bắp đáp không sao. Tự nhiên nhớ lại lý do thật sự đằng sau, bất giác ngượng ngùng.

Seokmin ở cạnh quan sát từ đầu đến cuối biểu hiện lạ lùng khó hiểu của Jihoon, trong đầu mang nhiều thắc mắc.



Đến buổi chiều, anh Jisoo và cả khối 10 cũng đã trở về. Ba ông anh vừa xuống xe không về nhà mà đi đến thẳng phòng Hội học sinh.

"Hôm qua mưa lớn lắm sao, tớ thấy hình như hơi tạt vào phòng tụi mình"
"Hình như còn bị cúp điện nữa, nghe mấy chú bảo vệ nói tối qua sấm sét to lắm"
"Đúng rồi, tớ thấy đèn tự động bị hết pin luôn rồi nè"

Sau đó mọi người tranh thủ lên phòng riêng của mình tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Trước đó, Jisoo có nhắn một tin cho em trai báo với cậu anh về rồi, giờ ra chơi lên phòng Hội.

Jihoon đứng trước cửa phòng, thầm cầu nguyện anh trai không để ý điều bất thường mà hỏi đến môi cậu. Lúc đầu cậu còn định đeo khẩu trang, nhưng nghĩ đến tính cách của anh Jisoo chắc chắn sẽ hỏi lấn tới một mực bắt cậu cởi ra, xem như cũng công cốc.

"Em trai yêu dấu của anh, anh nhớ em lắm đó"
Jisoo vừa thấy Jihoon thì chạy ào lại vòng tay ôm chặt lấy em trai. Thơm chóc chóc thành tiếng vào hai bên bầu má, nói chứ anh nhớ Jihoon nhiều thật mà.
Jihoon bị ôm bất ngờ đứng không vững, đành "chịu trận" để anh trai thoả cơn nhớ.
Cả người Jihoon lúc nào cũng toả ra mùi thơm dễ chịu làm Jisoo không chịu nổi mà mở miệng cắn hờ lên nơi gò má ấy.

"Anh Jisoo mạnh bạo với Jihoon quá rồi đấy, coi chừng em ấy đau đó"
Gì đây, chủ nhân của câu nói ấy không ai khác chính là người mà Jihoon đang không muốn gặp nhất.

Soonyoung đã lên đây từ sớm, ngồi dựa lưng trên ghế dài nhìn thấy màn "cưng nựng" bạo lực của Jisoo không kìm được sốt ruột nhắc nhở. Hơn thế, trong lòng anh bỗng nổi lên một cỗi ghen tị vì anh Jisoo có thể thoải mái làm những hành động đó với cậu. Dù biết rõ anh ấy là anh trai ruột của Jihoon. Chắc hẳn bản thân Soonyoung không thể ngờ rằng, chỉ mới ngày hôm qua anh đã làm nhiều điều với Jihoon thậm chí còn có tính "bạo lực " hơn.

Jihoon nhìn thấy Soonyoung giống như nhìn thấy ma (nhiều khi còn hơn), cố gắng không để mắt chạm mắt với anh.

Không nằm ngoài dự đoán, Jihoon ngồi xuống ghế chưa ấm mông thì Jisoo đã la lớn.
"Này Jihoon, môi em bị làm sao thế này, không có anh ở đây có ai dám bắt nạt em sao."
"Người nào dám đánh em trai anh ra nông nỗi anh nhất quyết không tha"
(Jisoo không hề biết rằng "thủ phạm" thực sự đang ngồi ngay cạnh anh.)

Cả Soonyoung và Jihoon đều bị Jisoo làm cho hết hồn. Lúc này Jihoon không còn cách nào khác đưa mắt nhìn Soonyoung, hy vọng rằng anh nghĩ ra được lý do nào đó giải vây giúp cả hai.

Theo lời của Jisoo, Soonyoung đưa mắt gần lại chỗ Jihoon đang ngồi, mở mắt to hết cỡ, quan sát thật kĩ vị trí môi cậu.
"Ừ nhỉ, môi Jihoonie hình như bị thương rồi ý, vài chỗ hơi tróc ra nữa nè"
Giữa thời khắc nước sôi lửa bỏng thế này thì câu nói Soonyoung buông ra không khác gì "châm dầu vào lửa". Ngón tay còn chỉ chỉ vào mấy chỗ dị ứng của Jihoon.

Nhưng mà hình như Soonyoung thực sự không hề tỏ vẻ gì là "ngượng ngùng" hay lấn cấn về chuyện hôm qua. Rõ ràng hôm qua Jihoon hoàn toàn tỉnh táo cũng không nghe thấy Soonyoung có tí hơi bia rượu nào hay là do Soonyoung không biết xấu hổ. Hay ... không lẽ tối qua cậu hôn nhau với ma sao. Không đúng ma không thể cắn lợi hại vậy được chính xác là Soonyoung bằng da bằng thịt mà. Dù lúc đó trời có hơi tối thì thị lực cậu cũng rất tốt chắc chắn không sai đi đâu được.
(Cái gì vậy trời, cái tên này là đang giả vờ hay uống lộn thuốc mất trí nhớ rồi, nếu là cố tình diễn chắc sau vụ này Jihoon phải trao tặng giải Oscar cho anh vì diễn quá đạt)

Soonyoung hiện giờ nhìn Jihoon không chớp mắt, hoàn toàn không có ý đùa, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ Jihoon. Về phía Jihoon, cậu hướng ánh nhìn vô cùng khó hiểu khi trước vẻ mặt "ngây thơ vô số tội" đối diện. Giống như người hôn cậu cuồng nhiệt tối qua và người ngồi đây hỏi câu này là hai người khác nhau. Cảm giác vừa tức giận vừa uất ức vô cùng, thực muốn lấy tay cào vài đường lên gương mặt đẹp trai đó cho bỏ ghét.



_____________________________

[Soonhoon] Vũ Trụ Nhỏ Trong Tay AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ