Một lúc sau em giật mình tỉnh dậy. Thấy xung quanh lạ lẫm. Em lấy tay xoa đấu, cũng có hoảng sợ. Tự chấn an bản thân xong, Soyeon nhớ lại mọi chuyện. Em lờ mờ đoám được đây có thể là nhà Yuqi.
Đột nhiên một mùi thơm từ thức ăn bay đến. em tò mò đi theo hướng nó phát ra. Nhìn thấy một Yuqi mặc quần xà lỏn cùng áo ba lỗ đang nấu ăn. Vậy đây đúng là nhà cổ rồi.
"E-em dập rồi sao...?"
"À...ừm"
Soyeon đỏ mặt. Nhớ lại hồi nãy vì quá sợ hãi mà vô thức ôm chặt lấy cô. Em cũng có chút thắc mắc. Tại sao chị ta lại giúp em, em cũng có nghe được rất nhiều người nói chị ta rất ngông cuồng, hay đi bắt nạt các học sinh khác. Soyeon cũng chỉ là một học sinh "bình thường" thôi, tại sao lại được chị ta quan tâm giúp đỡ thế chứ. Em cứ nghĩ Yuqi sẽ bắt nạt mình do với thân hình nhỏ con con trông chướng mắt này.
"Vậy em về trước"
"Khoan-, ở lại ăn trưa với tôi đã"
"Không cần đ-"
Chưa kịp nói hết câu thì bụng em kêu lên thật to. Cũng đã sắp trưa rồi mà chưa ăn gì hết. Sáng nay cũng chỉ ăn qua loa rồi đi với Joonjae nên giờ bụng đói meo . Cả hai cũng không thân thiết lắm nên nói dối đại để từ chối mà cái bụng lại không cho phép rồi.
Thế thì em cũng đành ở lại ăn. Cả hai ngồi đối diện nhau trên một bàn đầy thức ăn ngon. Yuqi bảo em cứ tự nhiên đi. Em và cô bắt đầu ăn. Không khí ngượng ngùng đến đáng sợ.
Cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc.
"Để em giúp chị dọn dẹp"
"Không cần đâu. Em cữ về đi"
Em gật đầu. Nhưng đi đến cửa thì nhớ ra hết tiền để đi taxi rồi.
"Phiền chị..."
"Hử"
"Cho tôi mượn chút tiền được không"
Cô hiểu ra chuyện. Cười nhẹ hỏi nhà em ở đâu. Nghe xong câu trả lời cô có chút bất ngờ do nó khá xa chỗ này.
"Đi,tôi chở về"
Em đồng ý đại. Chứ giờ chả còn cách nào. Họ cùng đi xuống hầm.
"Em vào đi"
Cô mở cửa xe cho em. Soyeon ngại ngùng. Chưa bao giờ em được đối xử như này cả.
"Khoan! Chị đã đủ tuổi đâu?!"
"Yên tâm, chả ai quan tâm đâu "
Tuy có chút bất an nhưng đến giờ phút này chẳng thể làm được gì nữa. Sau 30' thì cũng tói được nhà em. Cô lại lịch sự đi xuống trước mở cửa cho em.
Sáng hôm sau
Hôm nay Yuqi đi học với tâm trạng vui hẳn. Cô vừa đi vừa nhảy chân sáo khiến tí nữa thì đụng trúng người khác. Đi vào lớp học. Cô vỗ lưng từng bạn học để chào họ rồi ngồi vào chỗ của mình. Mọi người khá ngạc nhiên vì mới tuần trước ngày nào cô cũng xị mặt ra mỗi lần tới lớp. Sao mới nghỉ có một ngày mà khác hẳn.
Trên bàn của cô có một một sữa cùng tờ note ghi :"cảm ơn vì chuyện hôm qua - Soyeon -"
Mắt sáng lên cười thật tươi ôm hộp sữa vào lòng. Cô tự nhủ là sẽ để dành lát giờ ăn trưa đi khoe với đám bạn rồi mới uống. Hôm nay các tiết học Yuqi hăng hái học đến lạ thường. Mọi người tự hỏi không biết cô có uống nhầm thuốc không nữa.
Đến giờ ăn trưa
Yuqi cầm hộp sữa có dán tờ note đó đi khoa khắp nơi. Soyeon thấy được cũng phải bật cười vì sự đáng yêu kia.
"Nhất em rồi"
"Mấy người vui quá ha..."
Minnie sao nay ốm nhom vậy. Hóa ra là do Miyeon vẫn còn giận nên bỏ đói chị. Minnie chỉ muốn bóp cổ Yuqi đến chết thôi.