Chương 7- Xuống đây đi

209 12 2
                                    

Sau khi khóc một trận, tâm trạng đã thoải mái hơn, cô lau đi khuôn mặt nhem nhuốc của mình rồi nắm nhẹ lấy tay mẹ mình.

- "Mẹ thấy trong người đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Mẹ cô cười :"Bao năm nay vẫn thế cả, chỉ mới hai ngày thì thay đổi được gì chứ."

- "Hay chúng ta đến bệnh viện lần nữa đi." Cô nói.

Bà lắc đầu :"Không cần đâu."

- "Jung Ami, mày nghĩ mày trở thành Đại phu nhân của Jeon gia thì không cần làm gì nữa sao? Mau xuống nấu cơm trưa đi, Somin thích ăn súp gà, mày mau nấu cho nó đi." Tiếng của mẹ kế cô truyền từ ngoài vào.

Mẹ cô nói :"Con bé mới về nhà, cô sai người giúp việc làm đi."

- "Nhưng Somin nó thích ăn súp gà do nó nấu, sao hả? Có làm được không?" Bà mẹ kế chống nạnh, lớn tiếng.

Ami vỗ nhẹ mu bàn tay mẹ cô rồi đứng dậy :"Con sẽ xuống ngay."
- "Nhanh lên một chút." Nói rồi bà ta quay người bước đi.

Cô xuống bếp, người giúp việc thấy cô liền nói :"Đại tiểu thư, cô về rồi."

- "Vâng, chào dì." Cô nói rồi đeo tạp dề, bắt đầu rửa những đồ cần thiết cho món súp.

Đến tối, bố cô trở về, thấy cô ông liền hỏi :"Tại sao Yesung không về cùng con?"

- "Anh ấy bận rất nhiều chuyện, mình con về là được rồi." Cô thản nhiên trả lời.

Ông Jung cau mày :"Nhưng ta cần nói với nó rất nhiều chuyện, những việc ở công ty..."

- "Không phải con chỉ cần gả đi thôi sao? Chả nhẽ còn phải có nhiệm vụ bắt anh ấy làm thế này, bắt anh ấy làm thế kia sao?"

Bà mẹ kế trợn mắt :"Ông nhìn xem, nó chả treo lại lời ông đó, đúng là đứa con gái hư hỏng."

- "Mong dì tôn trọng người khác một chút." Cô quay sang nhìn bà ta bằng ánh mắt lạnh lùng.
Ông Jung đưa mắt nhìn bà ta một cái, bà ta tức giận giậm chân giậm tay rồi ngồi im một chỗ, Ami cười nhạt.

- "Ta cũng không có ý gì quá quắt, chỉ là con phải cố gắng kéo gần khoảng cách giữa Jeon gia và Jung gia hơn nữa." Ông Jung nói.

Ami dửng dưng nói :"Con sẽ cố gắng, còn lại tùy thuộc vào họ, mọi người ăn cơm đi, con không ăn đâu."

Nói rồi cô đi lên phòng với mẹ mình, hồi chiều bà mới uống thuốc nên ngủ đến giờ vẫn chưa dậy.

Đến khuya, khi cả nhà đã đi ngủ, mẹ cô mới tỉnh dậy, Ami đỡ bà ngồi dựa vào cái gối.

- "Mẹ, mẹ ngồi đợi một lát, để con xuống lấy cháo cho mẹ."

Mẹ cô lắc đầu :"Không cần đâu, ta vẫn chưa đói."

- "Lúc chiều mẹ chưa ăn gì mà, con đã nấu sẵn rồi, để con xuống mang lên." Nói rồi cô đứng dậy mở cửa đi ra ngoài.
...

- "Mẹ, mẹ ăn đi cho nóng." Cô bưng tô cháo lên đưa cho bà, môi khẽ thổi đễ đỡ nóng.

Mẹ cô đỡ lấy :"Mau ngồi xuống đây đi."

Ami ngồi xuống gần đó, cô ân cần nhìn bà.

"Tít...tít...tít..." Lúc này điện thoại trên bàn rung lên, cô cầm lấy, là một dãy số lạ, cô chưa từng nhìn thấy.

- "A lô." Cô nhấc máy nghe.

- "Chị vẫn chưa ngủ sao?" Đầu dây bên kia chính là Jungkook.

Ami như có tật giật mình, cô nhìn lại điện thoại rồi đứng lên đi về phía cửa sổ :"Tại sao...cậu lại có số điện thoại của tôi?"

- "Đừng nói đến số điện thoại, ngay cả..." Cậu cười khẽ rồi nói tiếp :"Số đo ba vòng trên cơ thể chị tôi đều có thể biết được."

Ami vừa thẹn vừa giận, cô lớn tiếng :"Jungkook, tôi là chị dâu cậu."

Nhưng rồi cô chợt cảm nhận được ánh mắt khó hiểu của mẹ đang nhìn mình, cô vội nhỏ giọng lại :"Nếu không có chuyện gì thì tôi tắt máy đây."
- "Xuống đây đi." Cậu từ tốn nói.

Ami cau mày :"Tôi không có ở nhà, tôi đã về..."

- "Tôi biết, tôi đợi chị ở dưới, xuống đây đi." Cậu nói, nếu như cô đang ở Jeon gia thì cậu còn tốn công gọi điện như vậy làm gì chứ, xông thẳng vào phòng là được rồi.

Ami suy nghĩ vài giây rồi vén chiếc rèm cửa lên, ở dưới đang đỗ một chiếc xe màu đen, hai chiếc đèn bật sáng lên như để làm tín hiệu cho cô.

Ami hồi hộp nói :"Tôi không có gì muốn nói với cậu, cậu mau về đi."

- "Tôi sẽ không ngại nếu như phải vào đó đưa chị ra đây." Cậu nói rồi cúp máy.

Ami cắn môi, trong đầu một mớ hỗn độn.

- "Có chuyện gì vậy?" Mẹ cô khó hiểu hỏi.

Ami lấy lại tinh thần, cô ấp úng :"Dạ...là một người bạn cũ gọi điện hỏi thăm thôi ạ."
- "Ami, giờ con đã có gia đình, nếu không phải bạn bè thân thiết thì tốt nhất nên cắt đứt mọi quan hệ, đừng dây dưa nữa." Mẹ cô lo lắng nói.

Ami gật đầu :"Vâng con biết rồi."

Cô khẽ cắn môi, liệu cậu có làm như vậy thật không? Cậu bá đạo như vậy, lời nói ra chắc chắn sẽ làm được.

Cô không suy nghĩ thêm nữa, vội nói :"Mẹ, cũng khuya rồi con về phòng nghỉ ngơi đây."

Nói rồi cô mở cửa đi ra khỏi phòng, rón rén đi xuống nhà rồi mở cửa cổng ra. Từ phía này cô đã nhìn thấy cậu, dáng người cao lớn của cậu dựa vào thân xe, bóng tối dày đặc bao trùm lấy cậu, thật cô đơn, thật tĩnh mịch.

- "Đừng đứng ở đó nữa, mau lại đây." Cậu kiên nhẫn nói với cô.

Ami bước từng bước về phía cậu, khi họ cách gần nhau thì cậu bất ngờ kéo cô vào lòng mình.
Mũi cô đập vào ngực cậu, cô nhíu mày lại vì đau, nhưng rồi một mùi nước hoa phụ nữ xộc lên khiến cho cô không chần chừ đẩy cậu ra.

- "Jungkook, cậu mau buông ra, tôi là chị dâu của cậu, cậu không thể...ưʍ..."






To be continued...

[H] Mau Buông Ra, Tôi Là Chị Dâu Của Cậu [Chuyển Ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ