Đợi nửa giờ, cửa phòng bị Jennie mở ra từ bên trong.
Dẫn đầu đi ra một cái lão nhân đầu bạc, tuổi tác cỡ 70, ăn mặc một thân quần áo hưu nhàn, nện bước mạnh mẽ, tinh thần no đủ.
- Lee chủ tịch.
Jisoo về phía trước hai bước, chào hỏi.
Lee Chul Seok trên mặt hiện lên một mạt kinh ngạc, thực mau hóa thành sang sảng ý cười.
- Nguyên lai là Kim tổng, ở chỗ này nhìn thấy Kim tổng, thật đúng là làm tôi cái lão nhân giật mình.
- Lee chủ tịch nói đùa, người nên giật mình là tôi.
Jisoo khách sáo đáp lời, ánh mắt rơi xuống trên người Jennie.
Nàng cẩn thận quan sát liếc mắt một cái, vẫn chưa ở trên khuôn mặt nhỏ của Jennie nhìn đến bất luận cảm xúc khó chịu gì.
Jisoo tức khắc minh bạch, Jennie trong lòng đã có chủ ý.
- Tiểu Jen, con không sao chứ?
Min Young vội vàng chạy tới, một phen giữ chặt Jennie, giống như là phòng bị, gắt gao đem người hộ ở sau người.
Nhìn đến động tác này, Lee Chul Seok trên mặt ý cười không giảm.- Tiểu Young, ta cùng Tiểu Jen đã nói tốt, qua hai ngày ta liền phái người tới đón nàng trở về.
Min Young nghe vậy, không thể tin tưởng nhìn Jennie, đôi mắt sưng đỏ tức khắc chảy xuống nước mắt, môi rung rung vài cái, giọng nói như là bị ách, nói không ra lời.
Jennie nhẹ nhàng cười, trấn an ôm Min Young, đánh chữ nói:
- Mẹ, con cùng ông ngoại đã nói tốt.
Hai chữ ‘ ông ngoại ’ thật mạnh đánh vào trong lòng Min Young, nàng cơ hồ đứng thẳng không xong.
Jennie vội vàng một phen đỡ lấy, lộ ra trấn an tươi cười.
Min Young thần sắc ngẩn ra, mấp máy môi, không tiếng động khóc thút thít lên.
Này trong nháy mắt, nàng đột nhiên phát giác, người nàng vẫn luôn luôn bảo hộ đã trưởng thành, có thể chính mình làm chủ hết thảy.
- Mẹ, đừng khóc, con không có việc gì.
Jennie ngoan ngoãn cười, đôi mắt sáng ngời mang theo kiên định cùng hiểu chuyện.
Min Young cúi đầu, dựa vào tường yên lặng rơi lệ, sau một lúc lâu tìm về thanh âm, đè nặng giọng nói mở miệng:
- Tiểu Jen, con thật nghĩ kỹ rồi sao? Con không muốn thi lên thạc sĩ sao?
- Ông ngoại đã đáp ứng, sẽ không can thiệp việc học của con, con có thể tiếp tục thi lên thạc sĩ.
Jennie cười nói, duỗi tay xoa xoa nước mắt Min Young, đáy mắt tràn đầy đau lòng.
- Hắn chỉ là muốn đem con lừa trở về mà thôi…
Min Young khóc lóc nhỏ giọng nói.
Phòng khách thực an tĩnh, những lời này tất cả mọi người nghe được.
Jisoo nhìn về phía Jennie, đạm mạc trong mắt cất giấu quan tâm không dễ phát hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] [JENSOO] Omega Nàng Là Tiểu Người Câm
FanficTác phẩm: Omega Nàng Là Tiểu Người Câm Tác giả: Đào Bảo Tiểu Viên