🧝🏻♀️: 👀🔞
hiểu chưa? hiểu rồi đúng không? ôkê zô!
____________________"Minhyung"
"Lee Minhyung?"
"Sao không trả lời tao?"
Moon Hyeonjoon không dựa vào gã nữa, ngồi thẳng lên, sau đấy rướn người lên một chút để mặt hắn kề sát mặt gã. Vì hơi cong lưng như thế nên gần như hắn thấp hơn gã cả một cái đầu.
"Lee Minhyeong?"
"... Mày vừa hỏi tao cái gì vậy Minhyeong?"
Lee Minhyung im lặng trước sự lơ ngơ của Moon Hyeonjoon, gã thở dài, nhìn vào mắt của hắn, vãi má nó ơi sao nó vừa long lanh lại vừa tình thế nhỉ? Làm gã không thể mắt chạm mắt được ba giây nhưng cái tên hổ con kia cứ nhìn rồi nài nỉ gã nói lại, xem có ngốc không cơ chứ, còn gọi gã là "Minhyeong", đùa chứ mấy nay thấy gọi vậy hơi nhiêu rồi đấy. Minhyung bất lực, tháo chiếc kính của Hyeonjoon ra, cẩn thận đặt lên bàn.
"Min... Oái thằng kia đụ má mày làm cái đéo gì..."
Lee Minhyung đẩy hắn nằm dài trên sofa, bản thân mình đè lên hắn, người đời có câu "miếng trầu làm đầu câu chuyện" thì ở đây mở đầu bằng cái chạm môi có thể sẽ rất ngọt ngào đấy. Lee Minhyung không nghĩ nhiều, nhanh chóng mút lấy đôi môi mềm mại để nó không phải phát ra thêm những câu chửi tục tĩu nữa, môi xinh là để làm những việc xinh, gã cứ hôn lấy hôn để, dày vò nát cánh môi kia, tạo ra những tiếng chóp chép hâm nóng căn phòng, hắn cũng không phải dạng non nớt mới vào nghề, cũng đáp lại cái sự nồng nhiệt mà bạn gấu dành cho mình. Dây dưa qua lại đến khi đôi môi sưng tấy, gã rời khỏi đôi môi hắn tầm vài giây, sau đó lại tiếp tục ấn xuống để tiếng sâu vào bên trong.
Hắn dây mãi cũng chịu thua trước sự chủ động của Lee Minhyung, hắn bắt đầu thở dốc, tay luồn vào tóc của gã, lọt ra khỏi miệng vài tiếng ư ử như mèo con, tạo điều kiện để gã được nước đưa lưỡi vào bên trong càn quét hết tất cả những mật ngọt xen lẫn dư vị bạc hà thơm mát từ chiếc kẹo mà lúc nãy hắn ngậm, sự tham lam của gã không dừng lại khiến cả hai chiếc lưỡi cứ chạm vào, rồi lại quấn quít lấy nhau, nước bọt của cả hai cứ thế mà hoà quyện, hắn không kiểm soát nổi mà nuốt xuống mấy lần. Có vỗ vào vai gã vì hết dưỡng khí gã cũng chỉ dứt ra một ít rồi lại đè vào tiếp tục hôn.
"Lee Minhyung à... Um..."
Gã dây dưa thêm một chút, rồi chầm chậm rời khỏi đôi môi mọng nước, kéo theo đó là một sợ chỉ bạc lấp lánh ánh đèn bàn kia. Làm nó mỏng dần, rồi nhẹ nhàng dính trên khoé môi hắn, gã mon men theo sợi dây đó, hôn xuống cổ, đôi tay thoăn thoắt cởi cúc áo ra để bản thân dễ dàng chăm sóc hổ con hơn. Mẹ kiếp, đúng là dân tập gym, điện nước đủ đầy, gã không nói chấp niệm của gã là được chạm vào ngực của hắn đâu. Gã vừa trêu đùa nơi hõm cổ, rồi lại qua bả vai, đi đến đâu ửng hồng đến đó, gặp Moon Hyeonjoon da trắng nên việc này còn dễ dàng hơn gấp nghìn lần.
"Minhyung à, đừng!"
Hyeonjoon nhắm nghiền mắt, mím môi mà chịu đựng, hắn đặt tay ra sau cổ gã, khẽ cong chân lên khi da thịt cứ bị răng cạ lên vô cùng ngứa ngáy, giờ đây gã gấu xấu xa này còn ngậm lấy đầu vú, lại cắn, lại xoa, chiếc lưỡi lão luyện ấy đánh một vòng xung quanh hạt đậu nhỏ, làm hắn rơi ra một vài tiếng rên vụn vặt. Chơi chán chơi chê rồi Lee Minhyung cởi áo, cái nóng của cả hai khiến hắn không chịu nỗi, không quên thoát y cho cả người bên dưới còn đang mệt dốc với mấy cái hôn dạo đầu, gã chưa cởi hết nhưng bạn hổ con đã trần trụi. Ánh đèn sáng đến nỗi Lee Minhyung có thể nhìn thấy được hết toàn bộ khung cảnh xinh đẹp như thế này. Gã chỉ hận không thể đem hắn cất lồng kính thôi, body này thật quá mê người, để gã đâm lút cán là còn quyến rũ nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
guon | truth
FanfictionMỗi lần Moon Hyeonjoon gặp vấn đề, đều sẽ có một Lee Minhyung đến giúp và chửi hắn một tràn dài. Nhưng sao lúc nào cũng là Lee Minhyung? /Moon Hyeonjoon muốn biết sự thật thôi?/