2

2.5K 280 0
                                    

Việc đi học lại ở Hogwarts không đến nỗi tồi tệ như Draco đã dự đoán, mọi người đều tỏ thái độ khá lịch sự đối với cậu, dù cho thi thoảng cậu vẫn nghe loáng thoáng được rằng Cựu Tử thần thực tử thế này, Cựu Tử thần thực tử thế nọ nhưng cậu đã sớm làm quen với điều ấy rồi. Có những đứa ngỗ nghịch hơn dám đi đến trước mặt cậu để tỏ ý thù ghét thì cậu chỉ cần sắn hai tay áo lên, vờ như vô tình làm lộ dấu vết hình con rắn trên cánh tay mình là cả bọn đều biết điều chạy biến mất. Còn ở trong Nhà Slytherin, Draco không có điều gì than phiền cả, nơi này luôn cho cậu một cảm giác an toàn và riêng tư. Cậu nhanh chóng làm thân được với hai tên đồng niên năm Bảy ở chung phòng, một đứa tên là Ewart Stellin, đứa còn lại là "Natt" ( mọi người hay gọi nó vậy, cậu cũng không nhớ tên đầy đủ của nó là gì), cả hai đều nói mình là dân máu trong và có biết tới tên tuổi của cha cậu - Lucius Malfoy. Natt có vẻ trầm tính và ít nói, còn Ewart thì hòa đồng hơn, nhiều chuyện hơn. Ewart kể rằng học sinh Nhà Slytherin phải luôn đi theo nhóm từ hai người trở lên để tránh những sự việc phân biệt đối xử không đáng có với Nhà mình. Hồi trước có đứa bị trêu ác đến nỗi khóc bù lu bù loa đòi bỏ học, cô Hiệu trưởng phải thắt chặt vấn đề an ninh trong trường thì những việc như vậy hiếm thấy hơn. "Nhưng mà vẫn cứ đi cùng nhau cho an toàn" Cậu ta nói thêm "Em biết là có mấy đứa hay nói xấu anh lắm". Draco chỉ cười trừ và phất tay cho qua.

Vậy nhưng Draco, Natt và Ewart đã sớm trở thành bộ ba thường thấy nhất ở trong trường, nếu không muốn nói là lúc nào cũng bám dính lấy nhau. Draco không lấy làm khó chịu, có thêm một vài đứa bạn cũng khiến cậu thấy bản thân bớt lạc loài và cô đơn hơn. Người khó chịu duy nhất là vị giáo sư nào đó, cứ lúc nào bộ ba này ngồi cười đùa với nhau ở Đại sảnh đường là mặt vị này lại hằm hằm sát khí như muốn giết người đến nơi. Và đến khi tối trời vị giáo sư ấy sẽ lột sạch người yêu của mình ra để dày vò tới tận quá nửa đêm.

Tối hôm nay cũng là một trong những buổi tối như thế, ngay khi Draco độn thổ đến, Harry túm cổ áo của cậu mà đâm sầm vào cửa, vùi đầu xuống hõm vai cắn mút đến điên cuồng. Draco gắng sức đẩy cái đầu tóc rối bù xù ra để có thể nói chuyện nghiêm túc với người yêu.

- Lại chuyện gì nữa, lúc Ewart choàng tay qua người tôi thì tôi có nhấc tay nó ra rồi mà?

- Hừ, em không thấy ánh mắt của nó hả? Tôi thề là trong đầu của nó chứa đầy những suy nghĩ bậy bạ mỗi lúc nó nhìn lén em đó. - Harry nghiến răng quạu, tay nhéo lấy eo của cậu một cái.

- Ái ui! - Draco hét lên, cậu cũng hóa giận mà đập mạnh vào vai Harry - Anh ghen tới phát khùng rồi sao, giờ ai nhìn tôi thôi anh cũng không cho? Vậy tối nay anh cũng đừng hòng nhìn. Ba đêm, ba đêm liền! Phải cho tôi nghỉ ngơi tý đi chứ, hai đứa kia nó cứ hỏi tôi mãi là trốn đi chơi ở đâu mà về muộn thế, hôm nay ta nói chuyện đến đây thôi!

Không để cho Harry phân bua thêm câu nào, cậu vùng vẫy đứng cách ra một khoảng rồi độn thổ về lại bìa rừng cạnh Hogwarts, mặc cho anh đứng thần thờ giữa phòng. Harry ngoài việc có hơi quyến luyến một chút ra thì còn là một tên ghen tuông số một, từ lúc cậu đi học lại thì càng ngày càng nặng. Draco phải dùng áo choàng tàng hình để lẻn ra ngoài trường mỗi tối vì ở trong trường cấm các hình thức dịch chuyển, xong rồi trước lúc trời sáng phải trèo lại vào trong mệt muốn bở hơi tai, người yêu của cậu cứ chẳng chịu hiểu cho. Giờ thì có mơ cậu đi gặp nữa, cậu sẽ cho Harry biết mùi cấm động chạm cả tháng luôn. Draco dở nụ cười hiểm ác sau một hồi chật vật, rón rén mở cửa Hầm Slytherin.

(HarDra) Anh ngủ với giáo sư Potter hả?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ