Hai tiếng sau, team của Miêu Anh cũng quay trở lại. Bọn họ đã lên được tàu vào giây phút cuối cùng trước khi tàu chuyển bánh. Ai trong số họ cũng bị thương, cổ người nào cũng có vết chém, trông rất đáng sợ.
Chuyến tàu chậm rãi bắt đầu, khung cảnh bên ngoài cửa sổ lại biến thành một bức tranh mờ ảo, đưa tất cả những người còn sống sót đến ga tàu không xác định tiếp theo.
"Chị Miêu Anh, chị sao vậy?"
Thấy bên ngoài có tiếng ồn, Dịch Văn Văn lập tức chạy ra đón, thấy khắp người Miêu Anh toàn là máu thì lo tới bật khóc. Sắc mặt Miêu Anh trắng bệch, nhất thời không thể nói câu nào mà chỉ cười khổ xua xua tay. Cô gái tóc ngắn bên cạnh cô cuối cùng cũng không trụ nổi nữa, lảo đảo đổ về phía trước. Phó Kỳ Đường lập tức đỡ lấy và dìu cô ngồi xuống. Xuyên qua đám đông, Phó Kỳ Đường thấy Tô Úy đang đứng ở phía sau thì chạm mắt với cậu ta. Tô Úy chậm rãi nhếch khóe miệng và mỉm cười, phần giữa hai đầu lông mày của cậu ta hiện rõ nét mệt mỏi.
Không ai nói gì.
"Hình như cổ họng của bọn họ có vấn đề." Phó Kỳ Đường thầm thì với Dịch Văn Văn rồi kéo cô sang một bên để mấy người bệnh có thêm không gian chữa trị.
Mấy phút sau, ánh sáng trắng lóe lên.
Tống Dục đẩy gọng kính bị lệch của mình, khẽ hắng giọng: "Thế tôi về trước nhé." Giọng anh ta khản đặc như là đã rất lâu không nói chuyện vậy. Anh ta nói xong thì trở về toa tàu của mình luôn.
"Tôi cũng thế. Tôi cần phải được nghỉ ngơi." Hà Chi Châu cười than. Lúc đi ngang qua Phó Kỳ Đường thì anh ta cũng chỉ gật đầu xem như chào hỏi thôi chứ chẳng nói gì cả.
Cô gái tóc ngắn được Phó Kỳ Đường đỡ lúc nãy miễn cưỡng đứng dậy, khẽ nói cảm ơn rồi cũng rời khỏi đó.
Sau khi mọi người giải tán hết, Tô Úy đứng phía sau mới lê bước tới. Vừa mới lại gần, cậu ta đã như không có xương mà đổ vào người Phó Kỳ Đường, cười khổ: "Ài... Lần này quả thực là suýt nữa thì tiêu tùng rồi."
Phó Kỳ Đường thấy tình trạng của cậu ta hiện tại có vẻ không tốt thật nên ngập ngừng hỏi: "Cậu có muốn đi nghỉ cái đã không?"
Tô Úy lắc đầu: "Tôi muốn uống bia lạnh."
"Thế chờ chút, tôi đi lấy cho." Phó Kỳ Đường nói.
Toa ăn ở ngay cạnh nên Phó Kỳ Đường đi xíu đã quay lại. Anh đưa lon bia lạnh cho cậu ta rồi nói đùa: "Có cần tôi bật ra hộ không?"
Quả nhiên, Tô Úy bật cười, nói với Phó Kỳ Đường: "Anh đừng thả thính tôi. Tuy tôi là trai thẳng nhưng lập trường rất không được ổn định đấy."
"Cậu nói nghe tự tin quá ha? Thôi, kể về tình huống bên team cậu đi." Phó Kỳ Đường dở khóc dở cười nhìn cậu ta, nói.
"Tôi biết ngay mà. Tôi chỉ là chiếc camera chạy bằng cơm có cũng được, không có cũng chẳng sao mà thôi." Tô Úy lẩm bẩm, bật lon bia ra uống một ngụm. Sau khi được đoàn tàu chữa trị cho thì vết thương trên cổ cậu ta đã biến mất.
Tô Úy uống một hơi hết nửa lon bia rồi mới thấy đã. Lúc ngẩng đầu lên, cậu ta thấy Phó Kỳ Đường đang nhìn mình nhếch mép cười rất gian thì rùng cả mình, ấm ức lên án: "Sao anh càng ngày càng giống Sói Điên thế? Bình thường thôi, bình thường thôi, bình thường thôi! Trên tàu có một con sói là đã đủ lắm rồi nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/BIÊNDỊCH] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái 灵异片场直播 [Vô hạn lưu]
ActionThể loại: Trinh thám, Kinh dị (ít), Phiêu lưu vô hạn, Livestream, Đam mỹ, Hiện đại, Tình cảm, Nguyên sang (nhân ᴠật ᴠà cốt truуện được tác giả khai thác từ những câu chuуện có thật хung quanh tác giả), 1v1, HE. Tên Hán Việt: Linh dị phiến tràng...