Tắc Trạch ở ma cung cũng được 10 ngày hằng đêm tên ma thần biến thái vẫn cứ hành hạ vũ nhục y nổi đau sợ hãi nhục nhã tủi thân cứ ăn mòn tâm tý y, y cố tìm cách để trốn khỏi đây dùng ít chân khí để phá phong ấn phát lực mình lại cầu mong các đồng đạo mau tới cứu mình
Y loáng thoáng nghe tên canh của nói hôm nay ma thần phải ra chiến trường đánh nhau với các chư thần cơ hội của y đã tới canh lúc mấy tên ngoài của lơ là y đánh ngất từng tên rồi chạy thoát cũng may tên ma thần đêm tất cả thuật hạ của hắn đi cùng y mới chạy thoát được
Trên đường chạy trốn y nhìn thấy Tang Tửu liền chạy lại phía nàng
Tắc Trạch:Tang Tửu
Tang Tửu: Tắc Trạch thần quân ngài không sao chứ hắn có làm gì người các chư thần đang dao đấu với ma thần để cứu ngài thật may ngài không sao
Tắc Trạch:ta không sao mau ra khỏi đây đi về rồi nói tiếp
Tang Tửu: được đi thôi
Tang Tửu dùng thần âm truyền tinh cho Minh Dạ biết Tắc Trạch đã thoát khỏi ma cung các chư thần được Minh Dạ truyền lời lại liền rút về thiên giới
Đàm Đài Tẫn ngạc nhiên vì sao bọn thần tiên đó đang đánh đồng loạt rút về bỏng hắn nghĩ tới Tắc Trạch liền kiêu bọn thuật hạ quay về ma cung
Hắn đi phòng nhốt mỹ nhân của hắn không còn thấy người đâu nữa
Đàm Đài Tẫn: người đâu
..... thưa tôn thượng có thuật hạ
Đàm Đài Tẫn: Trụ Thần Tắc Trạch đâu
.... chuyện này lúc người đi đánh với cách chư thần thiên giới Tắc Trạch đã đánh ngất chúng thần tr.. trốn rồi ạ
Đàm Đài Tẫn: khốn kiếp giết hết cho ta
....xin tôn thượng tha mạng xin tôn thượng tha mạng
Hắn nổi cơn thịnh nộ ra lệnh giết chết hết bọn thuật hạ
Phía Tắc Trạch y đã an toàn về tới thần giới được các đồng đạo giải trừ ma pháp y đã lấy lại được phát lực nhưng có một thứ y không lấy lại được chính là sự trong trắng của mình các chư thần hỏi han về y,y chỉ nói không sao nhưng chỉ có Sơ Hoàng là nhìn ra y đã bị những gì khi các thần đã về chỉ còn lại Sơ Hoàng Minh Dạ Tang Tửu ở lại nói chuyện với y
Sơ Hoàng: Tắc Trạch huynh hãy nói với chúng ta đi đừng sợ ta sẽ không nói với ai đâu
Tang Tửu: Vũ Thần Sơ Hoàng chuyện gì vậy Tắc Trạch
Minh Dạ: Tắc Trạch cứ nói đi không sao đâu yên tâm chúng ta sẽ không nói
Tắc Trạch: không có mà không có chuyện
Sơ Hoàng: Tắc Trạch không cần giấu nữa ta nhìn là biết tên ma thần hắn đã ép buộc ngươi cùng hắn
Tắc Trạch vừa nghe đến tên ma thần nước mắt bắt giác rơi làm ba người kinh ngạc họ cũng đã đoán được chuyện gì đã xảy ra với Tắc Trạch rồi
Tắc Trạch: hắn....h....hắn hắn đã cưỡng bức ta ta không chốn cự được vì hắn đã phong bế thần lực của ta lại
Ba người vừa nghe đến hắn đã vũ nhục Tắc Trạch thì trở nên tức giận muốn đi đòi lại công bằng cho y nhưng vì y ngăn cản vì không muốn ai biết đến chuyện này nữa nên ba người họ đành phải nghe theo lời y không đi nữa họ cứ thay phiên trút trực ở bên cạnh y an ủi chăm sóc y thấm thoát cũng đã một tháng y cũng đã bớt buồn nụ cười đã trở lại với y
Nhưng trở lại máy ngày gần đây y cứ buồn nôn người khó chịu Minh Dạ muốn bắt mạch cho y nhưng y không Chiệu đến ngày các chư thần hội trụ lại để bàn kế sách diệt ma thần khi đang nói chuyện bỏng Tắc Trạch cảm thấy trời đất như quay cuồng y ngất xiểu đúng lúc Minh Dạ đang ở gần y liền vội lao đến đỡ y
Thổ Thần thấy vậy liền chạy lại bắt mạch cho y khuôn mặt Thổ Thần trở nên kinh ngạc khiến cho mọi người cảm thấy khó hiểu
Minh Dạ:Thổ Thần Tắc Trạch sao vậy y bị làm sao
Thổ Thần: chuyện này ta vừa xem mạch tượng của Tắc Trạch thì phát hiện là.. là
Sơ Hoàng: không lẽ y như ta đoán Tắc Trạch đã có thai
Các chư thần liền sửng sốt nhạc nhiên
Thủy Thần: gì Tắc Trạch có thai Sơ Hoàng người đùa à sao có thể chứ
Thổ Thần:Sơ Hoàng nói đúng Tắc Trạch thật sự đã mang thai vừa tròn 1 tháng
Minh Dạ vừa nghe đến một tháng liền nghĩ ngay đến ma thần
Minh Dạ: không lẽ là của ma thần
Minh Dạ vừa nói xong câu đó tất cả các chư thần điều đồng loạt nhìn về phía y Sơ Hoàng không biết làm sao đành phải nói sự thật cứ như thế sẽ không giấu hoài được giờ cũng đã mang thai rồi không nói sau này bụng của Tắc Trạch cũng lớn rồi cũng phải nói thôi
Các chư thần vừa nghe xong liền nổi giận muốn đến ma giết chết tên ma thần khốn kiếp đó
Chỉ một lúc sau Tắc Trạch cũng đã tỉnh thấy mọi người nhìn mình tất cả điều nhìn y một cách kỳ lạ
Tắc Trạch:sao vậy sao lại nhìn ta có chuyện gì xảy ra à
Sơ Hoàng: Tắc Trạch ngươi phải bình tĩnh nghe ta nói
Tắc Trạch: chuyện gì vậy cô cứ nói đi
Sơ Hoàng: ngươi đã có thai
Tắc Trạch vừa nghe xong không tin liền hỏi lại
Tắc Trạch: gì có...c.. có thai không..... không thể nào đâu đúng không cô nói đi Sơ Hoàng chỉ là giả thôi đúng không
Y không tin sao có thể y là nam nhân nam nhân làm sao có thể có thai được mọi người thấy y như vậy cố trấn an y lại
Minh Dạ: Tắc Trạch bình tĩnh lại không sao còn có chúng ta đây mà
Tắc Trạch: đứa bé có thể có thể giúp ta lấy nó khỏi người ta được không
Minh Dạ: Tắc Trạch ngươi điên à đó là con ngươi đấy
Tắc Trạch: nhưng ta nhưng ta
Sơ Hoàng: Tắc Trạch bình tĩnh lại đó là con huynh dù là con của ma thần thì sao chứ nó vẫn mang trong mình giọt máu của huynh đừng vội vàng đưa ra quyết định
Sơ Hoàng hãy thử cảm nhận một xin mạng nhỏ bé đang ở trong người huynh từng ngày từng ngày lớn lên luôn ở trong huynh ôm huynh
Sơ Hoàng: từng ngày cử động trong huynh mang thai là một điều tuyệt vời là thứ mà ông trời muốn bang cho huynh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đàm Đài Tẫn Tắc Trạch) Tình Yêu Giữa Thần Và Ma ( Có Sinh Tử Văn)
Fantasíamê tắc trạch quá đi đam mê tự nhiên ông hẹo ngang buồn mà tôi sihp ổng với ma thần mới ghê chứ mà kiếm hoài không ai viết hết thôi thì mình tự viết tự đọc cho nó thỏa cái đam mê hihi Này mình viết tự nghĩ nhiều khi nhân vật khác mình tự nghĩ ra lu...