Oneshot

284 18 3
                                    

-Joseph, dừng...- Aesop vừa thở hổn hển vừa đẩy Joseph ra. Có lẽ mang về cả đống "nước dâu" kia từ chỗ Vera là về một sai lầm của cậu.

-Thân ái, em phải chịu trách nhiệm với ta chứ?- Joseph cười nham hiểm, tay vẫn nhấn đầu Aesop đến gần máy phun sương trong phòng, mặc cho người thương cố gắng phản kháng

Chả là mới hồi sáng nay thôi, Vera nhờ cậu thử nghiệm thứ cô mới chế ra, cô bảo nó giúp con người ta cảm thấy khỏe hơn, đương nhiên Aesop sẽ không từ chối nên bưng về cả một thùng. Cậu thấy anh yêu của mình ngày ngày hết ăn sọ lại ăn ván nên lúc nào cũng về nhà trong bộ dạng mệt mỏi.

Một phần vì muốn Joseph bớt đi phần nào mệt nhọc, một phần cũng vì tò mò thứ nước này có tác dụng mạnh đến đâu, Aesop liền đổ 1 chút vào máy phun sương trong phòng ngủ rồi bỏ đi làm việc khác, sau đấy quên béng mất.

Tới khi người thương của cậu về, mãi mà vẫn thấy anh ấy ở trên phòng nên mới chợt nhớ ra thứ Vera nhờ thử nghiệm dùm. Aesop liền nhanh chóng chạy lên xem có thể cứu vãn được không nhưng đã muộn.

Cậu thấy Joseph-người thương của cậu đang đứng trước cái máy phun sương kia, trên tay là hai lọ gì đấy đã rỗng, có thể nó là một trong số lọ mà Vera đưa.

Trong phòng giờ thoang thoảng một mùi ngòn ngọt, dịu nhẹ, nhưng khi hít vào lại thấy trong người nóng ran.

-J-Joseph? Ngài đang làm gì vậy...-Aesop đổ mồ hôi hột, tay theo thói quen cứ đi vào phòng là đóng cửa lại.

Joseph quay mặt lại nhìn cậu, ánh mắt vẫn không có gì thay đổi, nhưng cậu biết anh có gì đấy khác mọi ngày.

-Thân ái, lại đây- Joseph mỉm cười nhìn Aesop, vươn tay ra chờ cậu chạy vào lòng mình. Dù không muốn lắm nhưng dường như có một thứ gì đấy điều khiển cậu, rồi cứ vậy mà tiến tới bên Joseph.

Tẩm liệm nhỏ đoán ra được "nước dâu" Vera nhờ cậu thử nghiêm là gì, là xuân dược chứ gì nữa?! Chắc ít nhiều gì cô cũng muốn xem thử cái này tác dụng mạnh đến nhường nào, có lẽ Vera thấy Aesop thường xuyên than thở về Joseph nên đưa cho cậu thử nghiệm luôn đây mà.

Giờ thì hay rồi, người cậu bắt đầu có phản ứng với mùi hương trong phòng, mặt Aesop đỏ lên, nhiệt độ cơ thể cũng dần tăng, hơi thở có chút gấp gáp.

Joseph hài lòng với cậu lúc này, khẽ xoa xoa đầu Aesop. Xong dứt khoát nhấn cậu tới gần cái máy phun sương kia.

Tẩm liệm nhỏ ra sức kháng cự, nhưng thứ thuốc kia làm sức cậu bị rút cạn dần. Hô hấp khó khăn nên Aesop ra sức hít thở, kết quả là hít phải thứ kia ngày càng nhiều.

Vậy nên mới xảy ra câu chuyện như hồi nãy.

Cậu nghĩ lại mà thầm khóc trong lòng, thật sự nếu thời gian có quay trở lại, cậu sẽ không nhận lời đề nghị của cô nàng hương sư kia, đáng tiếc bây giờ cảm thấy hối hận cũng chẳng giúp ích được gì.

-Tẩm liệm nhỏ, tập trung vào chuyện chính nào- Joseph gặm gặm tai của Aesop khiến nó ửng hồng, có lẽ làm vậy mới kéo cậu thoát khỏi suy nghĩ.

-Em...th,thật sự không biết mà!- Giọng cậu nhỏ dần, cơ thể cũng dần nóng lên, rạo rực hơn, tựa hồ có thứ gì đấy khiến Aesop nóng ran.

[JosCarl | Oneshot][R18] Thử nghiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ