⚠️Truyện dưới góc nhìn của Akaza
------------------------------------------------------
Khoảng thời gian năm cấp ba của tôi dính liền với tên mặt dày hơn cả bê tông cốt thép này. Chẳng hiểu vì sao tuy nhìn không ưa nổi mà tôi lại có thể trở thành người yêu của hắn được.
Nhớ như in lần đầu tôi gặp hắn khi tôi vào năm nhất cấp hai trường nam sinh. Lúc đó tôi được xếp ngồi cùng bàn với tên dở dở ương ương này.
-Này!! Xin chào, tôi là Douma, chúng ta làm bạn nhé?
-Không.
-Tên bạn là gì thế?
-Im đi, đừng có làm phiền đến tôi.
-Tôi chỉ muốn làm bạn với cậu thôi mà.
Hắn cứ liên tục làm phiền tôi khiến tôi nhức hết cả đầu. Trong giờ học thì liên tục nói chuyện. Kể cho tôi đủ chuyện trên trời dưới đất. Ra chơi cũng chẳng có giây phút bình yên. Hắn bám dính lấy tôi rồi liên tục làm phiền.
-Sao mà mày nhây thế? Tao đã bảo không muốn bị làm phiền mà?
-Cáu gắt làm gì? Tôi chỉ muốn biết tên cậu thôi. Hứa sau khi biết tên tôi sẽ không làm phiền đâu.
-Chậc. Akaza.
Tôi tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu rồi cũng buộc phải nói tên mình ra để tránh bị làm phiền. Sau hôm đấy Douma cũng giữ đúng lời hứa mà không làm phiền tôi nữa. Như vậy cũng thật tốt. Nhưng thay vào đó hắn lại nhìn tôi chằm chằm. Cả lúc học, lúc ăn hay lúc tôi nói chuyện. Hắn nhìn tôi chằm chằm không muốn rời mắt.
-Cứ nhìn mãi thế không thấy chán à?
-Tôi chưa nhìn ngắm hết dung nhan xinh đẹp này.
-Mày nhìn tao hơn nửa ngày rồi đó.
-....
Hắn chẳng thèm quan tâm đến lời nói của tôi mà cứ vừa cười vừa nhìn chằm chằm như vậy.
-Rốt cuộc phải làm gì mày mới không nhìn tao nữa đây?
-Làm bạn với tôi đi.
-Mệt quá!
-Đồng ý rồi nhé!! Tôi sẽ không nhìn cậu nữa.
Cứ thế mà chúng tôi càng ngày càng thân hơn. À đâu, do hắn tự nhận đấy thôi. Hắn bám lấy tôi miết, còn giới thiệu tôi với bạn bè của hắn nữa. Tôi thì vẫn luôn tỏ thái độ khó chịu như vậy.
Douma luôn có thói quen khoác vai tôi mỗi khi nói chuyện. Vừa cười nói vừa khoác vai tôi như vậy khiến tôi khó chịu. Nhiều lần tôi còn vung tay đánh vào mặt hắn nữa.
Douma thường xuyên chọc ghẹo tôi để tôi cười. Ngoài ra còn muốn gây sự chú ý đến hắn nữa. Nhưng làm thế khiến tôi khó chịu hơn về độ nhây lì đó mà đánh hắn tơi tả.
Hắn còn thích mùi dầu gội của tôi nữa, cứ dụi vào tóc tôi mãi dù nó chỉ là chai dầu gội rẻ tiền thôi cũng quyến rũ hắn không ngừng. Lúc nào cũng xoa đầu tôi hòng làm mùi hương vươn lại trên đầu ngón tay hắn mà hít lấy hít để.
Mỗi khi ngủ hắn còn thích gối đầu lên đùi tôi ngủ nữa. Làm tôi nhớ đến chú cún đã mất ở nhà ngoại. Tôi rất thích nó và thường xuyên vuốt ve cậu ta như cách tôi đã làm với con chó ấy.