Severus Snape.

141 17 0
                                    

Năm thứ nhất, học sinh mới vào trường. Lướt qua xem có gương mặt nào nổi bật không thì ông bắt gặp một ánh mắt xanh với mái tóc nâu đang nhìn mình. Đôi mắt đó thật đẹp.

Năm thứ hai, vì cậu vào nhà của ông, nên ông cũng phải có trách nhiệm để ý cậu nhiều hơn. Cậu được vào đội Quidditch của Nhà, giúp Nhà vào vòng chung kết. Cậu bắt được trái Snitch, giúp Slytherin chiến thắng vang dội. Một nụ cười xuất hiện trên môi ông, lần đầu tiên, có thứ có thể làm ông cười. Hình như cậu thấy nó rồi.

Năm thứ ba, cậu ấy có một nhóm bạn, nhiệt huyết, sôi nổi, trẻ trung như ánh nắng ngoài vườn nhà. Còn ông chỉ là cái lá cây khô trên nền đất, ngước lên nhìn cậu. Ông chẳng biết, ông đang cảm thấy gì về cậu nữa. Ông ghét cái cảm giác đó. Ghét nó lắm.

Năm thứ tư, ông cảm thấy, dường như cậu nhìn ông ngày càng nhiều hơn. Ngày sinh nhật ông, một món quà ẩn danh được gửi đến. Đều là những thứ ông thích cả. Và cả bó hoa ngày 20/11. Ông đã đi hỏi từng giáo sư về bó hoa đó. Ông tự cảm thấy, bó hoa của mình... có chút đặc biệt hơn. Nhưng chắc đó chỉ là ảo tưởng của ông thôi.

Năm thứ năm, cứ đến sinh nhật ông, luôn có một món quà xuất hiện. Lúc thì là chiếc bánh sinh nhật, lúc thì là dược liệu. Nhìn dòng chữ trên thiệp, ông nghĩ rằng đó là của cậu, nhưng chắc vẫn là ảo tưởng nhớ nhung của ông thôi. Ông cũng nghe rằng, cậu đã có người trong mộng. Chắc là một cô gái xinh đẹp nào đó.

Năm thứ sáu, sao ông lại không biết mình đã yêu rồi? Cảm giác phàm tục, không đáng có trong cuộc sống của ông. Nhưng cậu tới, đem nó đến, sưởi ấm trái tim ông. Ông khó chịu với cái cảm xúc này lắm. Tại sao ông có thể yêu cậu được? Một gã đen xì, thô ráp, chẳng có gì thu hút, chẳng có gì hay ho. Chủ nhiệm đi yêu học sinh của Nhà mình. Giấu đi, nói ra làm gì.

Năm thứ bảy, tần suất ông gặp cậu ngày càng nhiều. Ông cũng để ý, dường như cậu cũng nhìn thấy cảm giác đó trong ông, và ông cũng vậy. Lại là ảo tưởng trong ông. Cậu tốt nghiệp, điểm khá cao. Cậu nhóc của ông thành công rồi.

Năm nào cậu cũng quay lại, tặng ông một món quà vào sinh nhật và cả bó hoa ngày Nhà giáo. Chỉ là trách nhiệm của người học trò, chỉ là vậy thôi.

Giấu mãi, cảm giác thật khó chịu. Ông nghĩ sinh nhật năm nay, cậu đến, ông sẽ nói cho cậu biết.

Nhưng sinh nhật năm nay, cậu không đến, chỉ có một chiếc hộp trước cửa.

 [Snarry] a kiss.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ