9

100 17 3
                                    

"Đây!", Lisa nói khi em mở cửa phòng và đợi cho Roseanne bước vào. "Xin lỗi vì bắt chị phải đợi mòn mỏi ở tầng dưới, ở đây họ nghiêm ngặt về mấy cái này lắm."

Roseanne phủi tay tỏ ý không sao và bước chậm rãi vào phòng, như thể cô không biết phải bắt đầu từ đâu. Chỉ mất ba bước chân để vào giữa phòng, cô dừng lại để quan sát mọi thứ bên trong. Cô không dám khẳng định, nhưng có một chút cảm giác rằng chiếc giường nhỏ bên trái là của Lisa.

Một chồng sách xếp ngay ngắn trên chiếc kệ nhỏ được kê trên cái giường đôi bên trái, và một ít đặt ở cuối giường. Bức tường dường như trống trải, chỉ có vài cái dreamcatcher treo phía trên gối. Mọi thứ trên giường đều màu vàng, ga trải giường đến vỏ gối, và Roseanne để ý thấy một phần đuôi của thùng guitar ló ra dưới gầm giường.

Phía còn lại của căn phòng trông tối màu hơn - rất nhiều gam màu đỏ thẫm và đen. Nhiều tấm poster phim và âm nhạc, những tấm ảnh cắt ra từ tạp chí được dán đầy trên tường, bao bọc xung quanh cái giường đôi. Ga trải giường cũng là màu đỏ đen, chất đầy những chiếc CDs, DVDs và một vài cuốn sách.

Một cái bảng bút lông lớn đóng ở giữa hai cái giường, treo ở trên chiếc TV màn hình phẳng nhỏ đặt trên một chiếc bàn gỗ nhỏ cũ kỹ và thấp lè tè. Roseanne khẽ mỉm cười khi đọc dòng tin nhắn để lại trên chiếc bảng.

"Hey!", Lisa nói. "Em biết là phòng này có hơi nhỏ nhưng mà chị đừng có cười được không."

"Đâu, chị cười vì cái lời nhắn này mà.", cô nói, một thoáng lo ngại khi Lisa hiểu sai ý cười của cô, cô cảm thấy có chút bị xúc phạm, mặc cho nụ cười vẫn luôn nở trên môi Lisa. Cô chỉ về tấm bảng và Lisa khẽ liếc nhìn nó.

"Oh, à đúng rồi.", em bật cười. "Cái này là của bạn cùng phòng của em."

Nhếch mép, Roseanne đọc lại tên của cô gái để lại trên tấm bảng. "Chà, có vẻ Jisoo đang nghĩ rằng rất có thể em sẽ làm một số chuyện không đứng đắn trên giường của cô ấy nhỉ. Trước đây đã từng à?"

Đôi má Lisa ửng hồng, em hắng giọng và lắp bắp nói. "Không, không có, không phải vậy đâu, cô ấy đùa thôi. Thật sự là em...thật sự không có chuyện-"

"Lisa, thoải mái đi. Chị chỉ chọc em thôi!"

Một nụ cười gượng gạo nở trên môi khi em gãi gáy. "À dạ, vâng, dĩ nhiên là em biết chị đùa mà..."

Một khoảng im lặng khó xử lại ập đến, Lisa chỉ biết bậm và bật môi, còn Roseanne vẫn tiếp tục quan sát xung quanh. "Vậy...", Lisa nói. "Thật ra thì đi hơn ba bước nữa cũng không có gì nguy hiểm đâu ạ."

Roseanne cứng đơ khi nghe Lisa nói, không chắc em đang ám hiệu điều gì, vì thật sự không còn chỗ nào để ngồi ngoài những chiếc giường, và Roseanne không muốn tự cho rằng mình được phép tùy ý làm như vậy. Vì bây giờ cô ấy đang ở chỗ của Lisa, điều đó khiến cô cảm thấy như có ai đó đến và lột da mình, sau đó đắp lên những thứ lạ lẫm khác, ít nhất là bây giờ cô ấy chưa quen.

"Vậy em muốn chị đi đâu?"

"Này.", Lisa bật cười. "Rõ ràng là đâu còn chỗ khác để đi. Ý em là chị hãy ngồi đi, cứ tự nhiên đi ạ!"

[trans] chaelice | always you Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ