Tôi là một đứa trẻ được sinh ra tại Vạn Cực Lạc Giáo. Cha tôi mất vì bệnh tim khi làm việc. Mẹ tôi nghe tin đó cũng vì vậy mà sảy thai và mất sớm. Thế là tôi được người trong giáo phái nuôi dưỡng. Có lẽ bởi thế nên tâm trí tôi trưởng thành từ rất sớm. Năm 4 tuổi, tôi được chọn để trở thành người hầu thân cận của Giáo chủ. Đó cũng là lúc tôi được gặp chàng - Douma, Giáo chủ Vạn Cực Lạc Giáo.
Từ lần đầu gặp mặt, tôi đã bị hút hồn bởi đôi mắt xinh đẹp như hòn đá quý ấy. Chúng lấp lánh và sặc sỡ, khiến cuộc sống vốn ảm đạm và trầm lắng của tôi bỗng hoá tươi sáng cả lên. Tôi hơn chàng 1 tuổi, vì vậy tôi tự mình đảm nhiệm việc chăm sóc chàng. Có thể nói rằng thời gian tôi ở bên Douma còn nhiều hơn thời gian chàng ở cùng ba mẹ, vì vậy tôi hiểu rất rõ về chàng. Tôi biết chàng vô cảm, không hiểu cảm xúc là gì, nhưng tôi vẫn như thiêu thân lao đầu vào, dành hết mọi sự quan tâm và yêu thương cho người con trai ấy. Tôi không biết tại sao mình lại làm như vậy, nhưng tôi biết bản thân muốn được ở bên chàng, vậy là tôi vui rồi.
---------------------
Cảm xúc là gì? Từ khi sinh ra, ta đã được tôn lên làm Giáo chủ của một giáo phái. Hằng ngày nghe những lời than vãn, oán trách, giận dữ, đau buồn của các tín đồ nhưng ta vẫn không thể hiểu được tại sao? Hai chữ cảm xúc dường như không tồn tại trong tâm hồn của đứa trẻ tên Douma này.Cho đến một ngày nọ, một cô bé được đưa đến bên cạnh ta. Mặc dù chỉ hơn ta 1 tuổi nhưng cô ấy lại vô cùng chững chạc. Cô ấy rất ít nói và hầu như không để tâm đến mọi chuyện xung quanh. Nhưng cô ấy lại rất quan tâm ta, quan tâm hơn cả hai người cha mẹ vô trách nhiệm của ta nữa. Cô ấy dạy ta viết chữ và đọc sách cho ta nghe mỗi ngày. Những câu chuyện cô ấy kể vô cùng lôi cuốn. Và chỉ khi ấy, ta mới thấy đôi mắt đen láy kia bộc lộ cảm xúc đúng với lứa tuổi của một đứa trẻ. Ta cảm thấy cô ấy thích đọc sách nên cho người mua rất nhiều để tặng cô. Khoảnh khắc khi cô ấy mở thùng quà ra, đôi mắt ấy long lanh như bầu trời đầy sao, trong sáng như mặt nước đêm hè. Cô ấy nở một nụ cười rạng rỡ và ôm chầm lấy tôi cùng lời nói "Cảm ơn ngài, Douma!".
---------------------
Thời gian thấm thoắt trôi đi, mối quan hệ giữa tôi và Douma ngày càng tốt (hoặc do tôi nghĩ vậy vì ngài ấy đâu hiểu cảm xúc đâu). Nhưng tình cảm tôi dành cho chàng vẫn sâu đậm theo năm tháng. Và tôi nhận ra bản thân đã yêu người rồi. Biết là sai trái, biết là không nên nhưng tôi không thể dứt ra được. Một chữ tình một kiếp tương tư.
----------------------
Ta dần quen với sự xuất hiện của cô ấy ở bên cạnh. Mặc dù ta vô cảm nhưng bằng cách thần kỳ nào đó, cô vẫn hiểu ta đang nghĩ gì. Thật là kỳ lạ. Vậy nên ta hỏi rằng liệu cô ấy có thể dạy ta về cảm xúc được không?
-----------------------
Tôi rất ngạc nhiên khi có một ngày ngài lại hỏi ta về cảm xúc. Tôi không thể hình dung được nếu chàng có cảm xúc sẽ ra sao. Nhưng nếu chàng muốn thì ta sẽ dạy chàng thấu hiểu tình người. Ta không cầu chàng thất tình lục dục, chỉ hy vọng nhỏ nhoi rằng người hiểu tình cảm của tôi.Tôi vẫn kể chuyện cho ngài nghe, những câu chuyện thần thoại, lịch sử, đời thường... Tôi hướng dẫn người đặt bản thân vào nhân vật để cảm nhận. Tôi lén dẫn chàng ra ngoài chơi, cùng chàng đi hội, cùng chàng nhìn ngắm thế gian rộng lớn này. Cũng có khi ta dẫn chàng lại chơi cùng những đứa trẻ khác, cùng chúng dành bánh kẹo với nhau, cùng chúng chơi trò chơi đến nỗi suýt về muộn. Khoảng thời gian đó thật sự rất vui. Ta thấy nụ cười của chàng dần chân thành hơn. Đôi mắt chàng khi nhìn tôi lại càng rực rỡ, toả sáng hơn ánh sao trên bầu trời khiến tim tôi đập loạn nhịp không biết bao lần.
----------------------
Có lẽ ta dần khám phá ra cảm xúc của bản thân. Thật kỳ diệu. Ban đầu ta không quen lắm, thậm chí là đôi khi hơi khó chịu. Nhưng nàng đã nắm tay ta và an ủi. Tay nàng ấm áp, trái ngược hẳn với vẻ ngoài ít nói lạnh lùng. Và ta thích điều đó, ta thích việc chỉ bản thân mình là thấy được một con người khác của nàng. Nó giống như bí mật giữa chúng ta vậy. Ta bên ngoài cởi mở nhưng bên trong vô cảm. Nàng bên ngoài khó gần nhưng bên trong chân thành. Cái này gọi là gì nhỉ? À đúng rồi, là bù trừ cho nhau.
------------------------
Thời gian trôi qua, chúng tôi không còn là những đứa trẻ nữa. Và Douma thì ngày càng trở nên đẹp trai hơn. Nhiều khi tôi suýt không kìm được mong muốn của bản thân mỗi khi thấy người ngủ trước mặt tôi không chút đề phòng. Chưa kể là chàng còn rất thích trêu chọc tôi, đến mức mặt tôi đỏ bừng như trái cà chua thì người mới dỗ dành. Nhưng biết làm sao được, tôi không nỡ giận chàng, con tim yếu đuối này lại càng không biết cố gắng mà cứ yêu chàng nhiều hơn. Tôi yêu tất cả khía cạnh của người, từ sự vô cảm, tinh ranh, nghiêm túc,... Mọi thứ ở người đều khiến tôi cuồng si, mê mẩn như thuốc phiện. Đúng là tình yêu mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Douma X Reader (BG)] GƯƠNG BĂNG
FanfictionNơi vã Giáo chủ Douma trong Kimetsu no Yaiba. Lưu ý: đây chỉ là fanfic và không hề liên quan đến mạch truyện gốc. Nhân vật chắc chắn OOC. Mỗi chương là một câu chuyện và bối cảnh khác nhau, không liên quan đến nhau.