Ngày 1:
Ta bắt gặp một cô bé nô lệ đang được rao bán ở chợ đêm. Thế là ta nổi hứng mua cô bé đó về và đặt tên là T/b.
-----------
Ngày 2:
T/b cực kỳ ngoan ngoãn và vâng lời. Hễ ta yêu cầu cái gì là cô bé liền lon ton "dạ vâng" đi làm. Nhìn đôi mắt tròn xoe long lanh ấy chứa đầy sự tin tưởng vào ta đi. Thật là thỏa mãn mà.
------------
Ngày 3:
Ta quyết định cho T/b trở thành một tín đồ của mình. Thế là cô bé gọi ta "Giáo chủ Douma" vô cùng ngọt ngào. Thật đáng yêu làm sao!
-----------
Ngày 5:
Có một tín đồ nhỏ tuổi thật là thú vị. Ta mê cái trò bẹo má của cô bé mất thôi.
-----------
Một tháng sau:
Ta phải công nhận là cô bé không những ngoan ngoãn mà còn tin tưởng ta vô điều kiện. Chính ánh mắt thơ ngây ấy đã bộc lộ ra tất cả. Không biết nếu T/b phát hiện ta là một con quỷ sẽ như thế nào nhỉ? Hoảng sợ, phủ nhận, đau buồn... Chỉ cần tưởng tượng thôi là thấy tò mò rồi.
------------
Nửa năm sau:
Sự ngoan ngoãn của T/b khiến ta vô cùng thỏa mãn. Đây chính là hình tượng của một tín đồ hoàn hảo trong lòng ta, người phục vụ ta không điều kiện, tôn sùng chỉ mỗi mình ta, vâng lời ta không chút than vãn. Thật dễ dàng để khiến một đứa trẻ loài người bị dụ dỗ như thế này mà ~
------------
Một năm sau:
Thật là vui nhộn khi có một tín đồ vâng lời, hiểu chuyện và dễ thương như cô bé. Việc trêu đùa với T/b đã trở thành một thói quen thường ngày của ta. Mỗi khi nhớ lại khuôn mặt nhỏ nhắn ấy dù đang dỗi nhưng vẫn không nỡ giận là ta có thể cười cả ngày.
------------
Hai năm sau:
Đây là lần đầu tiên T/b giận ta. Không phải kiểu chửi bới hay gào thét. Cô bé chỉ nấp ở đâu đó và lén nhìn ta, nhưng khi ta quay lại thì cô bé lại chạy đi mất. Ban đầu ta cũng không biết T/b đang cố ý tránh mặt ta đâu. Nhưng một ngày không thấy cái đuôi nhỏ đi theo là ta liền cảm thấy có gì đó không đúng. Đó cũng là lần đầu tiên ta phải dỗ dành. Nhìn đôi mắt sưng húp vì khóc của cô bé mà lòng ta không nỡ. Ta phải hứa với T/b rằng ta chỉ trêu ghẹo mình nhóc tận mấy lần thì cô bé mới chịu cười với ta.
-------------
Ba năm sau:
Thiệt tình... Đúng là con người càng lớn càng không dễ thương như hồi nhỏ. Mặc dù T/b vẫn sùng bái ta, tin tưởng ta, nghe lời ta... Nhưng cô bé lại dám dấu ta việc mình bị thương. Thật là khó chịu! Chẳng lẽ cô bé hết tin ta rồi?
-------------
Năm năm sau:
Dạo gần đây T/b hơi kỳ lạ. Đôi mắt ấy vẫn chỉ có hình bóng ta, nhưng bên cạnh sự sùng bái, nó còn nhiều thêm thứ cảm xúc gì đó? Chẳng lẽ là ảnh hưởng của thời kỳ thiếu nữ? Lát nữa ta phải ôm hỏi tín đồ yêu dấu của mình mới được.
--------------
Bảy năm sau:
Sự trung thành và tận tâm của T/b đã khiến ta tin tưởng mà giao phó mọi việc trong tín đồ cho cô bé xử lý. Tuy mới 17 tuổi nhưng tâm trí của cô bé lại vô cùng thành thục. Chỉ có một vấn đề là T/b quá bận, có khi cả ngày ta chỉ gặp mặt mấy lần. Ta cực kỳ không thích với việc này. Thói quen thật là đáng sợ mà. Cho đến khi T/b chuyển qua ngủ chung phòng với ta thì ta mới tạm chấp nhận.
---------------
Tám năm sau:
Ta tự hỏi, giữa ta và T/b liệu có khoảng cách thế hệ không nhỉ? Tín đồ nhỏ của ta hay nói những câu mà ta không tài nào hiểu được. Gì mà "Giáo chủ là vì sao sáng trong lòng em...", rồi "Mỗi lần nghĩ về giáo chủ là tim em như có dòng nước ấm chảy qua...". Khi ấy, ta chỉ biết rằng bản thân rất hài lòng khi nghe những câu nói đó. Trái tim trống rỗng của ta như được thổi phồng lên. Thế là ta mỉm cười đáp lại: "T/b là tín đồ tuyệt vời nhất của ta!" Nghe xong, cô bé liền thở dài và lẩm bẩm "Biết ngay mà...". Bộ ta nói không đúng chỗ nào ư?
--------------
Chín năm sau:
Ta vừa "xử" vài tên tín đồ để lót dạ. Chắc hẳn T/b cũng đã nghe tin có mấy người biến mất rồi. Nhưng kỳ lạ là cô bé không đưa ra những biện pháp để tìm kiếm nạn nhân mà lại chỉ trấn an lòng người trong giáo phái. Ta cứ nghĩ cô bé sẽ cảm thấy bất an hay lo sợ gì đó. Nhưng không, T/b vẫn hành xử như thể không có gì xảy ra. Ta có nên khen cô bé gan lớn không nhỉ? Cứ nghĩ là được an ủi T/b một phen nữa cơ. Haizzzz...
----------------
Mười năm sau:
Không biết vì sao, ta lại có suy nghĩ muốn để cho T/b biết ta là quỷ. Ta muốn kẻ mà cô bé sùng bái, tin yêu không chỉ là "vị giáo chủ" mà còn là con quỷ máu lạnh. Mặc dù biết rằng điều đó vô cùng nguy hiểm, nhưng nghĩ đến việc T/b yêu toàn bộ con người của ta, yêu từ lớp vỏ bọc bên ngoài đến bản chất máu lạnh bên trong khiến ta vô cùng phấn khích.
---------------
Mười hai năm sau:
T/b mới được một chàng trai tỏ tình. Điều đầu tiên ta nghĩ đến là liệu ta có còn là người quan trọng nhất của cô bé không? Ta cảm thấy bản thân dường như không còn giữ được bình tĩnh khi tưởng tượng cảnh tượng đó. Người mà em ấy yêu, chỉ có thể là ta, Douma mà thôi. Thế là ta lập tức ôm T/b về phòng. Ta cũng không thèm giấu hình dạng quỷ của mình. Đôi mắt mà em ấy hằng khen ngợi giờ đây được khắc thêm "Thượng", "Nhị" ở mỗi bên.Nhưng T/b không có một chút sợ hãi. Thậm chí, ta có thể đọc được sự phấn khích trong ánh mắt cô bé. Chưa kịp hiểu tại sao thì bỗng em ngẩng đầu lên. Đôi môi chúng ta chạm nhau. Có gì đó mãnh liệt trào dâng trong lòng ta. Nó ấm áp, dữ dội và hạnh phúc. Nó đong đầy trái tim tưởng chừng như vô cảm của ta. Chưa bao giờ ta cảm thấy mãn nguyện như lúc này. Cảm xúc ấy...
"Em yêu ngài!"
Câu nói ấy vang lên, trong đầu ta như có vô số pháo hoa nổ tung. Ta thấy được T/b nhìn ta âu yếm thế nào. Ta chợt phát hiện ra, đã từ rất lâu, sự thành kính, tôn sùng của em ấy dành cho ta đã trở thành tình yêu. Ta có thể nghe thấy nhịp đập như trống trong lồng ngực cả hai. Không một từ ngữ nào có thể miêu tả cảm xúc của ta lúc bấy giờ. Cảm xúc... Chẳng biết tự khi nào, con tim ta đã sống lại khi có em. Thì ra ta đã biết vui vẻ, giận hờn, khó chịu, thoả mãn... chỉ với một câu nói hay một hành động của cô bé. Và giờ đây...
"Ta cũng yêu em!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Douma X Reader (BG)] GƯƠNG BĂNG
FanficNơi vã Giáo chủ Douma trong Kimetsu no Yaiba. Lưu ý: đây chỉ là fanfic và không hề liên quan đến mạch truyện gốc. Nhân vật chắc chắn OOC. Mỗi chương là một câu chuyện và bối cảnh khác nhau, không liên quan đến nhau.