"Nè nè T/b, bồ nghe tin gì chưa?"
"Tin gì?"
"Hiệp hội lính đánh thuê của chúng ta sắp có người mới á."
"Vậy à? Thế thì có gì lạ đâu. Lâu lâu chúng ta cũng tuyển thêm người mà."
"Nếu nó bình thường như thế thì có gì đáng nói chứ. Nghe bảo người mới chỉ có 16 tuổi thôi."
"Cái gì? Thật không?"
"Thật mà. Tin chuẩn đấy. Nghe nói là bị bán để gạt nợ."
"Hiệp hội dám để trẻ con gia nhập luôn? Đúng là chuyện lạ có thật."
"Nghe bảo người mới cũng tài năng lắm đó. À mà còn một chuyện này nữa, không rõ là có thật không, nhưng mà..."
------------------"Cái gì?! Tôi là người huấn luyện cho tên nhóc tân binh hả?"
Sau khi được gọi vào phòng họp để thông báo, T/b lập tức choáng váng. Trời ạ! Nghĩ sao mà lại kêu cô, cái người hai mấy xuân xanh chỉ biết dùng vũ lực và siêu ghét trẻ con đi chăm trẻ vậy. Bộ hiệp hội hết người rồi hay gì?
"Tôi có thể từ chối không?" T/b cố gắng thương lượng để thoát khỏi cái nhiệm vụ trời đánh này.
"Chúng tôi cũng không muốn ép cô đâu. Nhưng cả hiệp hội chỉ có gương mặt cô là hiền lành nhất. Chúng tôi không muốn tân binh bị sợ hãi khi vừa đến đây." Một người trong số ban lãnh đạo lên tiếng.
Mí mắt T/b giật giật: "Thật ư? Tôi nên vui vì lời khen ấy hay nên buồn vì phải mang gánh nặng trên vai nhỉ?"
"Ha ha, cô không cần phải lo lắng đâu. Cậu bé ấy rất có tiềm năng, và rất vui tính nữa. Biết đâu làm quen được một thời gian thì cô từ hướng nội chuyển sang hướng ngoại sao?" Một người khác an ủi cô.
T/b thở dài trong vô vọng: "Tôi không cần... Vậy thằng nhóc ấy đâu?" Lời sếp là vàng là bạc, đành chấp nhận thôi chứ biết sao giờ.
Bỗng nhiên cửa phòng họp được mở ra. Một cậu trai trẻ tuổi cao ráo bước vào. Cậu ta lập tức gây ấn tượng mạnh với người xung quanh bởi mái tóc dài màu bạch kim, khuôn mặt đẹp hút hồn cùng đôi mắt sặc sỡ như hòn đá quý. T/b tự hỏi rằng rốt cuộc ông trời đã ưu ái chàng trai cỡ nào mới tặng cho cậu một ngoại hình tuyệt vời đến thế.
Cậu ta nở một nụ cười toe toét: "Xin chào mọi người. Cháu tên là Douma, 16 tuổi. Hy vọng được mọi người chỉ bảo nhiều hơn."
Và rồi T/b nhận ra, lời các cụ luôn luôn đúng: không nên trông mặt mà bắt hình dong.
-------------------"Douma! Tên khốn nhà mi mau ló cái mặt ra đây ngay lập tức!"
Đây đã là lần thứ N T/b nổi đoá vì Douma trốn tập luyện. Ban đầu thằng bé cũng chăm chỉ lắm. Cô còn rất mừng khi được huấn luyện cho một tài năng thiên bẩm như Douma. Phải thừa nhận rằng cho dù bản thân cô là một lính đánh thuê ưu tú, nhưng nếu là cô khi còn bằng tuổi cậu thì chắc chắn cô cũng bị hạ đo ván.
Nhưng cuộc vui chóng tàn. Được 2 tháng miệt mài khổ luyện thì Douma bắt đầu dở chứng lười. Cậu liên tục trốn tập với đủ các lý do trời ơi đất hỡi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Douma X Reader (BG)] GƯƠNG BĂNG
FanfictionNơi vã Giáo chủ Douma trong Kimetsu no Yaiba. Lưu ý: đây chỉ là fanfic và không hề liên quan đến mạch truyện gốc. Nhân vật chắc chắn OOC. Mỗi chương là một câu chuyện và bối cảnh khác nhau, không liên quan đến nhau.