Họ là những người duy nhất đang ở trong phòng tập. Chan đã gửi cho họ một tin nhắn rằng những người khác vẫn chưa thức dậy và vì vậy mọi người sẽ đến muộn một chút. May mắn là Felix và Changbin đã thức dậy sớm cho buổi hẹn cà phê nho nhỏ của họ và thông báo với người quản lý rằng nhóm sẽ đến trễ.
Hiện tại, Changbin đang duỗi người một cách uể oải trong khi Felix đã bắt đầu khởi động với bài hát đang phát nhẹ nhàng trong phòng. Changbin đã cố gắng nhớ ra bài hát đó là gì, nhưng ngay cả với ly cà phê anh vừa uống, tâm trí của anh vẫn không thể tập trung vào bài hát đó - não bộ nhà sản xuất của anh gần như đang hét vào mặt anh lúc này.
Thay vì cố gắng tìm ra giai điệu đang bật, Changbin đang cố gắng ghi nhớ từng bước nhảy mà Felix thực hiện.
Anh không phải là dancer giỏi nhất nhưng anh biết đánh giá nghệ thuật.
Ngồi trên chiếc ghế dài đối diện với chiếc gương trải dài từ trần nhà xuống sàn, anh quan sát người yêu mình nhảy. Em thực hiện các động tác cần thiết một cách nghiêm túc, ngay cả khi đó chỉ là một động tác khởi động, em vẫn không bỏ qua.
Changbin không thể rời mắt.
Từng động tác uốn cong và bước chân dứt khoát.
Từng chuyển động sắc bén và cả những cú xoay mềm mại và chậm rãi.
Và hơn hết thảy, là ánh mắt kiên định trên gương mặt em. Mới sáng sớm nhưng em vẫn nhảy như thể đây là một màn trình diễn thực sự.
Changbin thực sự bị mê hoặc. Anh không thể hiểu làm thế nào mà Felix có thể thể hiện cảm xúc của bài hát tốt như vậy, giống như đó là một vở kịch, và anh không thể rời mắt khỏi em.
Bài hát kết thúc với cảnh Felix quỳ gối, mồ hôi lấm tấm trên lông mày và thở hổn hển, hơi hụt hơi khi đứng dậy để cởi chiếc áo khoác thể thao ra, quá trình khởi động diễn ra tốt đẹp nhưng em không có ý định dừng lại.
Em đi đến chỗ chiếc laptop đang cắm loa và bật một bài hát nhẹ nhàng hơn, đến chỗ Changbin và kéo anh ra khỏi ghế để nhảy cùng mình.
Bảo là nhảy thì hơi quá, họ chỉ đơn thuần là bước đi, nhẹ nhàng đung đưa theo bài hát, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt, trêu chọc nhau với vẻ mặt hài hước và đôi khi chòng ghẹo, đôi khi cù lét.
Hai người chơi đùa với nhau một lúc, gần như bỏ lỡ phần cuối của bài hát, Felix rướn về phía Changbin, hôn lên mũi anh rồi lại thả tay anh ra ngay lập tức, cả hai đều cười khúc khích như những kẻ ngốc, ngã xuống sàn cùng nhau.
Cả hai đều biết những người khác sẽ vào bất cứ lúc nào, nhưng họ tận hưởng trong chốc lát, vẫn cười như trẻ con, tựa vào nhau.
Tiếng cười của họ tắt dần khi họ nhìn vào mắt nhau.
Đôi mắt của Felix lấp lánh, đuôi mắt nhăn lại vì nụ cười toe toét và hơi thở của Changbin như nghẹn lại, Felix thực sự là một kỳ quan.
"Baby" Felix thì thầm, chu môi ra, "hôn em, hônnn emmmm điiiii" em kết thúc bằng một giọng trẻ con, rồi lại bĩu môi.
Changbin mỉm cười với em, "Yongbokkie muốn một nụ hôn ưưưưư??" anh hôn chụt cậu bé tóc vàng vài cái, còn em thì bĩu môi vì anh sử dụng tên tiếng Hàn của mình. Tuy nhiên, cái bĩu môi đó cũng không kéo dài lâu, bạn trai của em biết cách khiến em cười trở lại. "Oooh babyyy, thôi nào, hôn một cái nàoo..."
Sau đó, Felix lắc đầu, mỉm cười trước khi chịu hôn bạn trai của mình một cách đàng hoàng. Nụ hôn thật ngọt ngào, thỉnh thoảng bị cắt ngang bởi tiếng cười khúc khích của chính họ.
Cuối cùng thì nụ hôn cũng dừng lại khi Changbin ôm lấy mặt Felix, tách hai người ra và tiếp tục lướt ngón tay cái trên đôi má nheo lại của em, nở nụ cười tươi nhất khi Felix nhìn anh với ánh mắt bối rối.
Changbin trao cho em một nụ hôn cuối, rồi ngả người ra sau và thì thầm "Anh yêu em", Felix cười lớn, lắp bắp "ôi chúa ơi, hyung, em cũng yêu anh" khiến cả hai lại bật cười, vẫn ôm chặt lấy nhau.
Đó là trước khi những người khác bước vào phòng, cười và chạy đến, lao vào cặp đôi đang ngồi ở giữa phòng tập, đè bẹp họ và đòi hỏi "NỤ HÔN FELIX BUỔI SÁNG CỦA TUI!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[allLix] Epiphany (vtrans)
FanficEpiphany (epiph·a·ny): một sự sáng tỏ về thực tế bằng trực giác thông qua một điều gì đó (chẳng hạn như một sự kiện) thường là đơn giản và ấn tượng Author: sollarium Translator: Lé Tags: idol AU, soft