Vì hôm nào cũng có Tanjirou và Kioko đến chơi, Mụ zán cũng không quan tâm và mặc kệ bọn họ nên bọn họ rảnh, nhưng riêng Nezuko, Zenitsu và Inoxuke thì rất mệt, không phải mệt vì Tanjirou và Kioko đến chơi, mà là vì đám trụ cột kia!( à! Trừ chuỵ điệp và chuỵ luyến). Hôm nào cứ hễ gặp đám kia là cả ngàn lời xin lỗi đập vào mặt họ bonus thêm cả ánh mắt tội lỗi của đám trụ cột nữa làm bọn họ phát điên, và lần nào cũng vậy, họ chỉ im lặng và bước qua.
Và vì tao là người viết truyện nên chuyện gì đến cũng đến.
Họ đã gặp lại Tanjirou( nói là họ nhưng thực chất là Giyuu) vào một buổi tối khi đang làm nhiệm vụ về, thì chật thấy cậu thiếu niên mái tóc màu đỏ rượu, đeo đôi tai Hanafuna( sai thì bảo nhé) đung đưa theo gió theo từng nhịp, là Tanjirou, cậu đang ngồi ngắm cảnh bầu trời đầy sao......một mình, còn Kioko? Cổ bận chơi với Nezuko gòi^v^ bỏ lại Tan một mình. Giyuu thì thẫn thờ nhìn thiếu niên năm đó đã bị chính mình giết c.h.ế.t giờ đang trước mặc mình. Bỗng nhiên cậu nói:
-"Anh Giyuu à! Anh định nhìn tôi đến khi nào?Tan
Giyuu giật mình, anh bước ra:
-"S...sao em biết?" Giyuu
-"Anh quên tôi có mũi thính à? Mà anh ở đây làm gì?"Tan
Bỗng nhiên Giyuu bất ngờ ôm Tanjirou về phía sau, Giyuu mở miệng nói:
-"An.....anh xin lỗi vì những gì ở quá k....."Giyuu
Chưa kịp để anh nói xong, Tanjirou đã gạt bỏ cái ôm ra và quát:
-"Xin lỗi!? Anh bây giờ mà có đủ tư cách để xin lỗi tôi à!? Xin lỗi đi giờ tôi và anh là người xa lạ!!!!"Tan
Tiếng quát của Tanjirou như xé toạc cả một bầu trời, đôi mắt của cậu đã bị một màng sương che phủ, những giọt nước mắt từ từ rơi xuống trên hai cái má của cậu:
-"Anh....anh......"Giyuu
-"Hức.....Lúc tôi rơi vào hoàng cảnh lúc đó thì anh làm gì!? Hức......Anh chỉ đứng đó,không làm gì! Không phản đối! Anh chỉ đứng đó mặc số phận của tôi!!!"Tan
Bổng nhiên Giyuu để ý đến 2 cái răng nanh khi cậu nói:
-"E....em là quỷ sao?"Giyuu
-"Phải! Tôi là quỷ thì đã sao? Hay anh lại định giết tôi!?" Tan
-"Anh.....Anh...."Giyuu
Tanjirou bước đến và nói:
-"Nếu năm đó tôi không chọn làm quỷ thì giờ tôi còn đứng đây nói chuyện với anh không? Anh nghĩ rằng là tôi siêu đến mức rơi cái mỏn đá chót vót mà vẫn sống được à!?" Tan
Anh như chết lặng, sao cậu khác quá! Mà cũng phải, tất cả là tại anh mà!!
-"Tanjirou, anh anh xin lỗi những gì ở quá khứ, e em về đc ko?Giyuu
Tanjirou cậu bây giờ cậu muốn về lắm chứ, nhưng cậu không thể, vì thứ nhất cậu đã bị trục xuất rồi, thứ hai hiện tại cậu đang ám ảnh, ám ảnh khi bị đánh, ám ảnh những lời nói, những ánh mắt khinh Bỉ nhìn cậu, cậu...cậu sợ khi nhớ lại
-"T..Tôi xin lỗi, tôi ko thể...." Tan
-".....Tại sao?"Giyuu
-"Đơn giản thôi, là vì tôi Hận mấy người, vả lại tại sao tôi lại phải quay về? Hãy cho tôi một lý do xem nào?" Tan
-"Anh....anh, mọi người đều nhớ em, nên em về đi!"Giyuu
-"Anh buồn cười thật đấy, tại sao tôi phải quay về gặp lại những người mà tôi ko muốn gặp? Chỉ cần gặp Nezuko, Inosuke, Zenitsu, chị Shinobu và chị Mitsuri là tôi mãn nguyện lắm rồi" Tan
Tanjirou đang định đi thì Giyuu nắm chặt tay cậu lại
-"Bỏ tôi r..." Tan
Đang nói thì Tanjirou tự nhiên ngất vì mệt
-"Tanjirou! Tanjirou!!!"Giyuu
Giyuu bất ngờ nói tên cậu, biết cậu chỉ ngất thôi nên anh bồng cậu lên và mang về Sát quỷ đoàn...
________________________________
Tại sát quỷ đoàn:
Giyuu bế Tanjirou đến Điệp phủ nhờ Shinobu:
-"Ara Ara, anh làm gì thế Giyuu-san, mà người anh bế là ai vậy?" Shinobu
-"Shinobu cô khám cho Tanjirou đi"Giyuu
-"Ồ là Tanjirou sao? Anh gặp cậu ấy ở đâu?"Shinobu
Shinobu nói đoạn đầu thì nhẹ nhàng đoạn sau thì nặng nề. Sau khi cô khám xong thì nói rằng là cậu ta chỉ mệt thôi nên cũng khiến Giyuu nhẹ nhõm hơn bao nhiêu. Sau đó cậu hôn mê, các trụ cột khác thì cũng đến thăm( vì có quạ nha) Shinobu thì ở lại để trông, bộ 3 thì đến thăm rất nhiều, và một buổi tối cậu tỉnh lại thì thấy Giyuu đang ngồi cạnh cậu cùng với vẻ mặt bất ngờ:
-"Anh anh Giyuu?" Tan
-"Tan Tanjirou em tỉnh lại rồi"Giyuu
Giyuu đang định xoa đầu Tanjirou thì....
"Bạch!!!!!"
-"Đừng-Động-Vào-Tôi!" Tan
-"Em...em sao vậy Tanjirou?"Giyuu
Giyuu đang ôm bàn tay nói, anh rất bất ngờ:
-"Giờ chúng ta là người xa lạ, đừng có động vào tôi....."Tan
-"T...Tại sao?"Giyuu
-"Hứ! Anh hỏi hay thật, là vì trước đây tôi đã tin tưởng mọi người đến thế nào, cho đến khi có trụ cột mới , các anh đã ko tin tôi dù chỉ một lần!" Tan
-"Anh....anh xin lỗi, em đừng nói nặng lời như vậy đc ko?"Giyuu
Tan đang định đi thì Giyuu ôm cậu lại:
-"Anh xin lỗi, anh rất xin lỗi em vì những gì ở quá khứ, em....tha cho anh đc ko? Anh biết nói những lời này cũng muộn rồi nhưng Tanjirou, anh thích em"Giyuu
Tanjirou cậu đứng im như tượng, ko nói gì cả:
-"Tôi...... cũng từng thích anh, nhưng đó cũng chỉ là "từng", tại anh, nhờ cú tát mà tôi biết, anh chỉ quan tâm chị ấy( mình quên nói Kioko hơn Tan 1tuổi nha), giờ thì sao? Chắc gì anh yêu tôi thật lòng!?"Tan
-"Anh anh hứa sẽ không làm em phải đau lòng một lần nào nữa!" Giyuu
-"Anh.....Chắc chứ?" Tan
Lần này là Tanjirou thật sự rung động rồi:
-"Anh thề"Giyuu
-"Vậy......em chấp nhận lời này của anh, Giyuu-san" Tan
Tan nói cùng với nụ cười trước kia đã mất của bọn họ sau chuyện đấy
-"Thật..Thật sao!?"Giyuu
Anh vừa nói vừa ôm thật chặt như kiểu không muốn mất cậu một lần nữa
-"Thật mà Giyuu-san"Tan
Sáng hôm sau cậu cũng bắt đầu làm hòa với mọi người nhưng cậu đâu biết, nỗi ám ảnh của cậu sắp đến một lần nữa và cướp của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GiyuuTan][MuiTan] Yêu?
Short StoryĐọc đi rồi bik chứ tui lười lắm, nói chung là tui viết để thỏa sức sáng tạo, chứ đừng có đứa ném đá tui nha -Con Tác Giả-