Chung Quốc cảm giác được Kim Tại Hưởng thực không cao hứng, còn tưởng mình chậm trễ thời gian của đối phương, một tay đẩy hắn ra khỏi cửa viện, thúc giục nói, “Chủ tử đi trước, sau đó ta liền đi.” Dứt lời vén vạt áo quá dài lên, nhét vào trong đai lưng.
Tống thị vội vàng chỉ cái mẹt cùng với bắp trên mặt đất, “Quốc nhi, giúp nương quét sân, rồi cho gà vịt ăn.” Có thể giữ lại một khắc thì là một khắc đi.
Chung Quốc gật đầu, cầm lấy chổi quét tước sân. Sân không lớn, nhưng bởi vì nuôi một đám gà vịt, mùi có chút khó ngửi, trên đất cũng chồng chất rất nhiều phân, muốn xử lý sạch sẽ thật là không dễ dàng. Công tử ca nhi bình thường, đã sớm che mũi né tránh, Chung Quốc lại không có chút khó chịu nào, gặp phân gà vịt khô cứng kết thành khối còn biết dùng cái xẻng cẩn thận nạy lên.
Tống thị nhìn nhi tử nhu thuận hiểu chuyện, vừa đau lòng vừa kiêu ngạo.
Quét sân xong, Chung Quốc đuổi gà con vịt con chạy loạn đầy đất về chuồng, ném một ít vụn bắp và rau dập, sau đó quay đầu nhìn về phía Tống thị, “Còn có chuyện gì phải làm không?”
Tống thị đang ngơ ngác lập tức hoàn hồn, chỉa chỉa vào trong phòng, lại chỉa chỉa vại nước, “Có có có, trong phòng cũng phải quét tước một lần, nhất là phòng bếp. Trong vại không còn nước, phải đổ đầy. Việc rất nhiều, ta với Tống ma ma và Bạch Thược luân phiên làm cũng làm không xong.”
Tống ma ma cùng Bạch Thược vội vàng gật đầu, không hẹn mà cùng hô ở trong lòng: thiếu gia à, chúng ta rất cần người, người ở lại đi!
Chung Quốc không sợ việc nhiều, chỉ sợ các nàng không chịu để cho mình làm, xách chổi liền định đi vào phòng.
Kim Tại Hưởng vẫn luôn mặt không đổi sắc đứng ở ngoài cửa rốt cuộc động đậy. Hắn tiến lên vài bước, cầm thật chặt cổ tay mảnh khảnh của thiếu niên, nhẹ lời mềm giọng nói, “Chung Quốc, ngươi đã mười sáu tuổi, nên biết tị hiềm. Phòng trong là khuê phòng của Tống phu nhân, Tống ma ma, Bạch Thược, ngươi há có thể tùy tiện bước vào? Nếu Tống phu nhân thiếu nhân thủ, bổn vương liền phái vài tỳ nữ lại đây, như vậy được không?”
Nữ tử cổ đại đều chú ý danh tiết, Tống thị và Tống ma ma thì cũng thôi, nhưng Bạch Thược lại đương độ mùa hoa, phải né tránh. Nghĩ tới đây, Chung Quốc lập tức lui trở về, sửa thành đi múc nước. Kim Tại Hưởng tiếp nhận thùng gỗ và đòn gánh từ trong tay cậu, một mặt chậm rãi xắn tay áo một mặt cười nói, “Vẫn là để ta đi, miễn cho ngươi rơi xuống sông. Nhìn bàn tay mượt mà này xem, nếu như bị gánh nặng mài rách, bổn vương sẽ đau lòng.”
Hắn nắm chặt cổ tay thiếu niên, lật bàn tay trắng nõn của cậu đặt ở trước mắt, nhè nhẹ vỗ vỗ. Lúc này ra vẻ đơn giản là đang nói với Tống thị, Chung Quốc chưa bao giờ chịu khổ, hoàn toàn ngược lại, cậu sống rất tốt, cho tới bây giờ mình luôn luyến tiếc để cậu làm những việc bẩn việc mệt này.
Các nàng muốn dùng biện pháp như thế giữ Chung Quốc lại, cũng được, hắn liền tự mình giúp các nàng làm, ngược lại muốn nhìn xem các nàng thừa nhận nổi không.
Kim Tại Hưởng là quý tộc thiên hoàng hậu duệ, mấy người Tống thị tự nhiên chịu không nổi, vội vàng tiến lên đoạt lấy thùng gỗ, nói thẳng không dám làm phiền Vương gia. Kim Tại Hưởng lại hỏi còn có việc gì chưa xong không, mấy người đồng loạt lắc đầu, biểu tình quẫn bách.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK VER [LIÊU TRAI ĐỒNG NHÂN] CHUNG QUỐC
Mystery / Thriller⚠️ CHÚ Ý: TRUYỆN CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ THÊM LÀ TRUYỆN MÌNH LẤY TRÊN OFFLINE THẤY HAY NÊN CHUYỂN VER LẠI CHO MỌI NGƯỜI CÙNG ĐỌC. Thể loại: xuyên nhanh, đồng nhân liêu trai, 1×1, HE Vào rất lâu trước đây có một mỹ nhân nhưng toàn g...