CHƯƠNG 28

56 6 0
                                    

    Quỷ ngàn mặt do dự hồi lâu mới bay xuống xà nhà, cũng không dám tới gần thiếu niên, chỉ tránh ở góc tường xa xa, hỏi, “Làm giao dịch gì?”

“Bằng đạo hạnh của ngươi, có thể giết chết Tuấn Tượng Càn không?” Chung Quốc không đáp mà hỏi lại.

Sương đen bao phủ quanh thân quỷ ngàn mặt bắt đầu cuồn cuộn, có thể thấy tâm tình nó rất không bình tĩnh, ấp úng một lúc lâu mới chật vật nói, “Tuy rằng lệ khí của ta rất nặng, nhưng Tuấn Tượng Càn từng lên chiến trường, từng làm tướng quân, tàn sát hơn vạn vạn người, so với ta càng hung ác hơn. Ta chỉ có thể đi theo hắn, ngẫu nhiên khiến hắn gặp ác mộng, nếu muốn giết hắn cũng là không thể.”

Chung Quốc gật đầu, nỉ non nói, “Đều nói quỷ sợ người ác, lời này quả nhiên không giả. Khó trách Tuấn Tượng Càn thiếu nợ, lệ quỷ không đi tìm hắn đòi, mà lại muốn quấn lấy ta. Thế nhân đều thích bắt nạt người yếu, ngay cả quỷ cũng giống vậy.” Dứt lời, cậu cắn đứt đầu ngón tay, ép ra một giọt máu tươi, tiếp tục nói, “Ta cho ngươi một giọt máu, ngươi giúp ta giết Tuấn Tượng Càn, giao dịch này có làm hay không?”

Đối với quỷ quái mà nói thì máu thịt của thế ngoại chi nhân giống như quả nhân sâm vậy, quỷ ngàn mặt ngửi thấy mùi vị nồng đậm đó, lệ khí quanh thân bắt đầu sôi trào. Một ngàn cái đầu vẫn không khiến nó trở nên thông minh, ngược lại làm cho nó mất đi năng lực tự hỏi độc lập. Nó nhanh chóng đem thảm trạng trước đó quên tận chín tầng mây, giương nanh múa vuốt nhào lên.

Chung Quốc giơ tay lên, lần thứ hai quăng qua một bàn tay. Hai tiểu quỷ khó thở, tránh đi ngọn lửa tử sắc thiêu đốt, đi gặm cắn lệ khí của quỷ ngàn mặt. Trong phòng vang lên một trận hét thảm, qua tận một lát mới yên tĩnh lại.

Quỷ ngàn mặt lại bị cắt rụng một khuôn mặt rốt cuộc thành thật, nhìn chằm chằm giọt máu ở đầu ngón tay thiếu niên, ồm ồm nói, “Làm làm làm, trước hết giao dịch đi, ta làm!”

Lấy máu tươi của mình làm giao dịch, Chung Quốc tất nhiên phải gánh vác phiêu lưu thật lớn. Nhưng có chủ tử ở đây, cậu cũng không sợ, lúc này liền đem giọt máu ở đầu ngón tay bắn vào trong miệng quỷ ngàn mặt, đuổi nó đi. Được trăm năm đạo hạnh, lệ quỷ vốn dĩ thân cao hai trượng bỗng nhiên lại cao thêm mấy thước, tiếng rít từ khe cửa chui ra ngoài, có thể thấy đang sốt ruột báo thù.

Hai tiểu quỷ không yên lòng về nó, lập tức đuổi theo, không hẹn mà cùng hạ quyết tâm: nếu như đối phương không nghe lời, đợi sau khi Tuấn Tượng Càn chết liền ăn nó luôn, miễn lưu lại mối họa cho đại nhân.

Trong phòng an tĩnh lại, Chung Quốc nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình, như có điều suy nghĩ. Cậu quăng cho quỷ ngàn mặt hai bàn tay, bàn tay thứ nhất ngọn lửa hôi hổi, bàn tay thứ hai lại chỉ toát ra mấy đốm lửa, có thể thấy long khí trong cơ thể đã sắp biến mất gần như không còn, đếm ngày một chút, lại chỉ duy trì không đến nửa tháng.

“Xem ra đêm nay lại phải hút long khí một lần.” Cậu vừa thì thào tự nói, vừa cầm lấy điểm tâm gặm từng ngụm nhỏ.

Hiện giờ, Kim Tại Hưởng đã phân phòng ngủ với Chung Quốc, lại bởi vì thế cục trong kinh sinh biến, thường thường vội đến nửa đêm mới hồi phủ. Ngày hôm đó, hắn đạp ánh trăng đi vào sân, lại thấy trong phòng mình lộ ra ánh nến, dưới gió nam ấm áp ngày hè lay động, lúc sáng lúc tối.

VKOOK VER [LIÊU TRAI ĐỒNG NHÂN] CHUNG QUỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ