Chương 1

578 52 15
                                    

"Thế giới này vốn không có sự công bằng"

Sau đại dịch, dân số thế giới giảm đi đáng kể do dịch bệnh chết người.
Các nhà khoa học đã phát triển loại gen khiến cả nam lẫn nữ có thể mang thai để giải quyết tình trạng suy giảm dân số. Dần dần theo sự tiến hoá của nhân loại, gen biến đổi và trở nên thích ứng với loài người, được gọi là giới tính thứ 2

Xã hội hiện đại chia ra làm 3 giai cấp

Alpha - những kẻ mang trên mình thân phận cao quý, được mọi người tôn sùng như những vị thần, cấp bậc cao nhất của tháp phân tầng xã hội, hay còn gọi là "giai cấp thống trị".

Beta - chiếm đến 70% trong xã hội, họ không có Pheromone, không có kì phát tình, hay nói cách khác họ là những người bình thường, không bị ảnh hưởng bởi Pheromone của A hay O nhưng vẫn ảnh hưởng chút ít bởi kì phát tình.

Omega - Những cá thể xinh đẹp, họ là những "bông hoa có thể di chuyển". Bị xem thường, gặp rất nhiều bất lợi, là tầng lớp thấp nhất trong xã hội. Thuộc "giai cấp bị trị"

Pheromone - Là chất được tiết ra ngoài cơ thể Alpha và Omega, có thể gây ra những phản ứng sinh học như kì phát tình hoặc để dẫn dụ hay tìm kiếm bạn đời.

"hừm, hệ thống ABO này phức tạp thật đó, Toge nhỉ?"

Gã trai tóc đen mỉm cười nhìn em, tay mân mê góc giấy, ánh mắt ẩn ý nhìn vào cậu trai mĩ miều trước mặt

"ừm, sắp có kết quả xét nghiệm giới tính thứ hai rồi..."

Em đáp lời nhưng không buồn nhìn vào mắt của gã trai. Em đang suy nghĩ về giới tính thứ 2 của mình. Alpha - một lũ cặn bã được tung hô, em ghét cay ghét đắng, em căm ghét alpha, vì lão cha tồi tệ của em, lão ta cũng là một thằng Alpha cặn bã. Từ nhỏ, em đã không thể cảm nhận được tình yêu là loại xúc cảm như thế nào. Em có một gia đình bất hạnh, Toge là một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu. Cha của em, ông ta bạo hành người mẹ Omega, khiến cho bà không chịu nổi mà phải ly hôn, bà ta bỏ rơi đứa con bé bỏng để chạy trốn với nhân tình, bỏ lại em cùng lão cha già. Lần đầu tiên, em bị bỏ rơi...

"Toge, cậu ổn không?"

Gã bạn thân nghiêng đầu nhìn em. Em sực tỉnh, kéo tâm trí mình thoát khỏi dòng suy nghĩ kia. Em mỉm cười nhìn gã

"Tớ ổn, Hiro! Tớ mong rằng... Mình là Beta..."

Em lí nhí trong miệng, gã khó hiểu nhìn em, đoán già đoán non em đang nói gì, nhưng em chỉ cười khúc khích rồi nhìn gã, gã ta cũng thôi suy xét mà đáp lại nụ cười ngọt ngào của em. Nhưng có lẽ em không thể biết được rằng, đây chính là nụ cười cuối cùng mà em dành cho người bạn thân của mình, cũng là nụ cười vui vẻ cuối cùng trong suốt chặng đường còn lại của em...

"Dừng lại! Hiro, dừng lại! Đừng mà...hức... Tớ xin cậu đó, làm ơn dừng lại đi!"

Em gào khóc cầu xin gã alpha động dục đang đè lên thân thể gầy gò của em. Thằng khốn alpha đó đang cưỡng hiếp em, gã động thân dưới như một con chó, khiến cho lỗ huyệt nhỏ bé của em sưng to, cửa huyệt bị rách, máu lẫn cùng với tinh dịch mà chảy xuống bắp đùi non, phiến môi hồng nhỏ xinh bị em cắn đến rách bươm. Em gào khóc đến mức muốn xé rách thanh quản, em cầu cứu trong tuyệt vọng, nhưng không một ai giúp em cả... Bọn khốn kia chỉ đứng nhìn, một số thì lôi điện thoại ra ghi hình, số còn lại thì nghệch mặt ra nhìn nhưng chung quy lại cùng vì một lý do duy nhất. Bọn chúng sợ Alpha. Nhà kho thể chất vang vọng tiếng kêu cứu thảm thiết của Toge

[YutaToge] TRÁI CẤMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ