"Mày về rồi à?"
Gã đàn ông bước ra khỏi phòng với điếu thuốc phì phèo trên miệng, người ông ta đầy mùi pheromon và nước hoa của ả đàn bà khiến em muốn nôn mửa thêm lần nữa. Chợt lão khựng lại
"Gì đây? Mùi gì thơm vậy?"
Mùi hương vanilla thoang thoảng trong không khí vẫn còn vương lại sau khi em bị cưỡng bức, lão khịt mũi nhìn em
"Mùi này không phải của con ả kia...Mày dùng nước hoa à?"
Toge im lặng không đáp, em ngồi bất động, cứ như lão cha ấy không tồn tại trong mắt em vậy. Điều đó làm lão tức điên.
"Mẹ nó, sao mày không trả lời tao! Mày muốn chết đúng không!"
Lão xốc cổ áo em lên đầy hăm doạ, thế nhưng nét mặt em vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, dường như không còn bất kì thứ gì có thể làm cậu thiếu niên này kinh sợ.
"Lão già kinh tởm!"
Em rít lên rồi phun nước bọt vào mặt lão đầy châm biếm, đôi mắt không chút dao động. Em kinh tởm người mà em gọi là "cha", em căm hận ả phụ nữ đã sinh ra và bỏ rơi em ở chốn địa ngục này. Toge oán hận chính bản thân mình, vì được sinh ra trên cõi đời này.
"MẸ NÓ, MÀY ĂN GAN HÙM À?"
Tay gã đàn ông bóp chặt chiếc cổ mảnh khảnh, gân xanh nổi lên trên trán lão, mắt trợn trừng nhìn cậu thiếu niên như muốn xé xác em. Em thở khò khè vì thiếu oxy, móng tay ghim chặt vào bàn tay khiến lão phải nhăn mặt vì đau đớn, nhưng lão ta không có vẻ gì là sẽ buông em ra trừ khi em tắt thở. Toge mơ màng, vô thức toả ra pheromone khiến lão khựng lại
"Mày là Omega sao?"
Em ho sặc sụa, hít lấy oxy để lấp đầy phổi mình
"Mẹ nó chứ, vậy thì tao phải hiếp mày để giải toả cơn tức mới được! Con ả kia là chưa đủ đối với một alpha như tao!"
Bàn tay bẩn thỉu của lão sờ soạng cơ thể của em, lão úp mặt vào hõm cổ hít lấy hít để mùi pheromone như một con chó. Dường như lão quên mất rằng em chính là con ruột của lão. Khi ngón tay chạm vào nơi tư mật ấy, kí ức ban nãy bỗng ùa về khiến em cảm thấy kinh hãi tột cùng
"ĐI CHẾT ĐI!"
Em bừng tỉnh, tay nắm lấy chiếc bình hoa đang nằm trên bàn, không chút do dự mà đập vào đầu ông ta
*CHOANG!
Giọt máu đỏ thẫm nhỏ tí tách xuống sàn nhà, gã đàn ông choáng váng ôm đầu. Thân thể gầy gò không ngừng run lên bần bật, nước mắt đã lăn dài trên gương mặt thiếu sức sống của Toge. Em không tin được mình vừa làm chuyện động trời này.
"THẰNG SÚC SINH, MÀY DÁM ĐÁNH TAO?"
Lão ôm cái đầu đầy máu, mắt trợn trừng nhìn em đầy phẫn nộ
Cả thân thể em run lên bần bật, sát khí hừng hực bỗng biến mất, thế chỗ cho nỗi sợ hãi vốn có
Em biết lần này mình không xong rồi
"AH! ĐAU QUÁ! THẢ TÔI RA!!!!"
Toge bất lực gào khóc, cào cấu vào tay lão alpha với hi vọng gã có thể ngưng nắm tóc mình kéo lê đi trên mặt đất, khiến mảng da đầu em như muốn rách toạc ra vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
[YutaToge] TRÁI CẤM
FanfictionOmegaverse Inumaki Toge : Omega Okkotsu Yuta : Alpha (Ở fic này, cả 2 đều là người thường, không phải chú thuật sư) Toge - Một omega bị ruồng bỏ, với nỗi bất hạnh không thể nguôi ngoai. Và em gặp gỡ Yuta. Nhưng sự chân thành của Yuta vẫn không thể x...