Có sự giúp đỡ của bạn tôi, 1 quá trình đầy gian nan, giúp tôi cả bộ còn kết là tôi viết-...Đừng đặt H nữa nhé....tôi không nhận đơn nào có H nữa đâu...
_WARNING MY AUS_
-Lily: Thưa bác sĩ, tôi đã lấy được dược liệu mà bác sĩ dặn rồi ạ! //Đi đến chỗ cậu//
-Watson: Cảm ơn cô nhé y tá Lily! //Cười nhẹ//
-Lily: A, tôi có cái này cho bác sĩ nè!! //Đưa cho cậu một bịch máu//
-Watson: Là máu? Cô lấy đâu ra vậy?
-Lily: Cái này là bí mật! Vậy bác sĩ có lấy không?
-Watson: Tất nhiên là có rồi, cảm ơn cô nhé!
-Lily: Không có gì đâu ạ! //Để xuống bàn//
-Lily: Tôi có việc phải đi rồi, tạm biệt bác sĩ ạ! //Rời đi//
-Watson: Ừm, tạm biệt cô!
Cậu tiếp tục với công việc pha chế thuốc của mình. Còn cô sau khi bước ra khỏi phòng khám của cậu thì bắt đầu thấy có lỗi vì làm vậy với cậu. Nhưng mà biết sao được, nếu cô không làm theo lời gã và hắn nói thì chỉ có đường chết mà thôi!Watson thấy khát nên tiện thể uống luôn bịch máu mà cô mang đến. Phải công nhận là máu trong bịch này ngon thật sự, nó ngọt đến mức khiến cậu lúc đầu chỉ định uống 1/3 thôi nhưng lại muốn hết luôn. Cậu uống xong thì để bịch máu lên bàn rồi tiếp tục với công việc còn đang dở dang của bản thân. Đang pha chế thuốc thì cậu bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa...
-Watson: Vào đi, cửa không khóa!
-Magnus: //Bước vào//
-Dimitri: //Đi vào theo Magnus//
-Watson: Cái gì đây..? Ngài Magnus và tên Dimitri đánh nhau sao, thật hiếm thấy đó nha!
-Magnus: Ừ! Mau lấy thuốc cho ta đi-
-Dimitri: Cái tên Magnus này dám nói ta là đầu cắt moi! <đúng quá rồi còn gì>
-Watson: Rồi rồi, để tôi lấy thuốc cho! //Lấy thuốc phục hồi vết thương//
-Dimitri: Hừ..-
Magnus và Dimitri thực chất chỉ giả vờ đánh nhau thôi, vì hai tên này đã lập mưu từ trước để chuốc thuốc cậu và ép Lily đưa bịch máu có thuốc kích dục kia cho cậu mà.
-Watson: Thuốc của ngài đây thưa ngài Magnus-.. //Đưa thuốc cho gã//
-Watson: Còn cái này là của ngươi, Dimitri-.. //Đưa lọ còn lại cho hắn//
-Magnus: Ngươi sao vậy Watson, tự dưng mặt ngươi đỏ hết cả lên rồi kìa-
-Watson: Aha, thật vậy sao ngài Magnus-?
Tự dưng cơ thể của cậu nóng lên bất chợt làm cậu khá hoảng. Đương nhiên rồi, vì cơ thể của ma cà rồng khác với con ngươi khi nhiệt độ của chúng ở mức khá thấp.
Dần dần dấu hiệu cũng bắt đầu rõ ràng hơn, cậu thở dốc một cách không kiểm soát, chân tay cũng bắt đầu rã rời mà run lên một cách khó hiểu. Hai người kia thấy vậy thì cười nham hiểm rồi tiếp cận cậu.