Chương 19: Yêu thích.

51 2 0
                                    

Edit+Beta: Oralie.
--

Hàm Tinh đặt một chiếc lò sưởi nhỏ vào ống tay áo của Hạ Trầm Yên, lại giúp nàng khoác thêm áo choàng rồi nói: “Tuyết này e là tới tối mới ngừng rơi, nguyệt sự của cô nương sắp đến rồi, coi chừng bị lạnh.”

Hạ Trầm Yên cười nói: “Được rồi. Em ở lại cung Vĩnh Ninh bảo các cung nữ cất những món này vào kho đi.”

Nàng nói “Những món” là chỉ số quà cáp mà Lục Thanh Huyền sai người đưa tới khi ở cung điện Tây Sơn.

Hàm Tinh: “Vâng ạ.”

Hạ Trầm Yên dẫn theo vài cung nữ đến cung Cảnh Dương.

Đúng là thời tiết mùa đông giá rét, gió lạnh buốt cuốn theo tuyết mịn liên tục phả vào mặt, khắp nơi đều là cành lá khô héo.

Hạ Trầm Yên ngồi trên kiệu siết chặt lò sưởi trong tay.

Từ xa nàng trông thấy một rừng mai rực rỡ, tỏa hương thơm ngào ngạt, hệt như một đám mây bồng bềnh.

Hạ Trầm Yên nhìn rừng mai không dời mắt, mãi cho đến khi cỗ kiệu đi qua mới thôi.

“Nương nương, có cần nô tỳ đi bẻ một cành mai không ạ?” Cung nữ chú ý tới ánh mắt của nàng nên hỏi.

“Không cần đâu.” Hạ Trầm Yên nói.

Cung nữ đáp vâng.

Cỗ kiệu dừng lại trước cửa cung Cảnh Dương, đại tổng quản đích thân ra nghênh đón, thấy áo choàng của Hạ Trầm Yên dính tuyết, hắn cười nói: “Trời lạnh như thế này đã nhọc Nhàn phi nương nương đính thân đến đây một chuyến. Hôm nay Bệ hạ ở trong Ngự Thư Phòng không có triệu kiến thần công, mời Nhàn phi nương nương đi theo nô tài.”

Hạ Trầm Yên nói đa tạ, dọc đường được dẫn tới Ngự Thư Phòng.

Bên trong Ngự Thư Phòng đốt địa long, bầu không khí rất ấm áp.

Lúc Hạ Trầm Yên bước vào, Lục Thanh Huyền cũng vừa phê xong một tấu chương.

Chàng ngẩng đầu lên nhìn nàng. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ rọi vào đôi mắt màu hổ phách của chàng toát lên một sự ấm áp rất yên bình.

Chàng cúi xuống tiếp tục viết, cất giọng hỏi: “Bên ngoài có tuyết rơi sao?”

Hạ Trầm Yên nói: “Vâng.”

Cung nữ tiến lên giúp Hạ Trầm Yên cởi áo choàng. Nàng đi đến bên cạnh lò sưởi để xua tan hơi lạnh trên người mình, đồng thời nhìn cây bút của Lục Thanh Huyền.

Tuy rằng cỗ kiệu có mái che nhưng tuyết vẫn rơi xuống dính lên tóc nàng, lúc này hơi nóng từ lò sưởi tỏa ra làm tuyết tan, nàng cảm giác trên đầu hơi ướt.

Lục Thanh Huyền phê xong tấu chương trên tay, nhỏ giọng hỏi: “Đến lấy bản đồ sao?”

“Vâng.”

Lục Thanh Huyền gác bút xuống, lấy một cuộn bản đồ trong hộc tủ đưa cho nàng.

Hạ Trầm Yên nhận lấy rồi nói cảm ơn, nàng tính sai người lấy áo choàng treo trên giá xuống.

[ĐANG EDIT] ĐẾ VƯƠNG THIÊN ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ