Edit+Beta: Oralie.
--Trong lòng đại tổng quản vô cùng kinh ngạc nhưng khuôn mặt lại cố tỏ ra thản nhiên.
Hắn bày từng món ăn trong hộp đựng thức ăn lên bàn, đợi Hạ Trầm Yên ăn xong mới sai người bưng chậu nước lại để Hạ Trầm Yên rửa tay súc miệng.
Khắp Ngự Thư Phòng đều ám mùi của thức ăn.
Hạ Trầm Yên choàng chăn nhung ngồi trên ghế, thấy Lục Thanh Huyền vẫn còn đang cầm bút phê duyệt.
Vẻ mặt chàng bình tĩnh, đôi mắt khá lạnh lùng, thể như dù trong Ngự Thư Phòng có xuất hiện những mùi hương gì cũng không thể quấy rầy đến chàng.
Hạ Trầm Yên ngồi ngây ngốc trong chốc lát rồi lại ngủ tiếp.
Mỗi khi đến kỳ kinh nguyệt nàng sẽ ngủ nhiều hơn bình thường.
Không biết qua bao lâu, nàng nghe thấy có người gọi nàng một tiếng “Nhàn phi”, âm thanh dịu dàng bình thản giống như một cơn gió nhè nhẹ đi vào giấc mộng.
Nàng mở mắt ra thấy chăn của mình đã rơi xuống đất, bão tuyết ngoài cửa sổ đã ngừng lại, ánh trăng như sương phủ trên mặt tuyết.
Trong Ngự Thư Phòng không có người ngoài, chỉ có Lục Thanh Huyền đang đứng bên cạnh cúi đầu nhìn nàng.
Dáng người chàng ngay thẳng, y phục chỉnh tề, ánh nến lung linh chiếu vào sườn mặt chàng làm lộ đường nét tuấn mỹ xuất chúng.
“Mấy giờ rồi ạ?” Hạ Trầm Yên hỏi.
“Giờ Tý canh ba [1] rồi. Nhàn phi, nàng theo trẫm về tẩm điện nghỉ ngơi thôi, ngủ trên ghế sẽ bị cảm lạnh.”
[1] 1h sáng.
Chàng cũng chú ý tới chiếc chăn nhung của nàng bị rơi xuống đất, nhưng không hề cúi xuống nhặt nó lên chắc là do từ trước đến nay chưa từng làm loại chuyện này bao giờ.
Hạ Trầm Yên “Ừm” một tiếng, cúi người nhặt chăn nhung lên rồi đứng dậy.
Vì vừa mới ngủ dậy nên nàng cảm thấy hơi choáng váng và lảo đảo về phía trước.
Một bàn tay thon dài mạnh mẽ lập tức đỡ lấy nàng. Hạ Trầm Yên tạm thời có chỗ tựa vào.
Bàn tay ấy vẫn luôn giữ nguyên, không có trượt đi nơi khác và cũng không buông ra. Mấy giây sau khi cơn chóng mặt qua đi, nàng mới nghe chàng nói.
“Đã đỡ hơn chút nào chưa?”
Giọng nói ôn nhu như tiếng đàn trong đêm. Trong khoảnh khắc ấy, Hạ Trầm Yên nghĩ nếu giọng nói này mà hát lên chắc hẳn nghe rất êm tai.
“Đã tốt hơn rồi, có lẽ do lúc nãy vừa mới thức dậy không lâu.”
Sau đó nàng mới nhận ra và chuyển sự chú ý đến nơi hai người đang tiếp xúc. Nàng không quen với sự gần gũi như thế này.
—— Mặc dù nó tốt hơn lần trước.
Lục Thanh Huyền nhẹ nhàng buông ra tay.
“Đi thôi.” Chàng nói, “Nhớ khoác thêm áo choàng vào.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐANG EDIT] ĐẾ VƯƠNG THIÊN ÁI
Romance🌹 Tác giả: Tuyết Lạc Thiên Sơn. 🌹 Thể loại: Cổ đại, nguyên sang, cung đình hầu tước, ngọt sủng, thị giác nữ chủ, song khiết, HE. 🌹 Số chương: 55 chương. 🌹 Edit+Beta: Oralie. 🌹 Bìa: Cạp Cả Thế Giới. 🌹 Ngày mở hố: 04/03/2023. 🌹 Ngày lấp hố: __...