Chap 67

240 10 0
                                    

Chớp mắt cũng đã sắp cuối năm, công việc ở Willsuns mỗi lúc một nhiều, khiến cho Jeonghyeon mệt bở hơi tai, suốt mấy đêm liền không về nhà. Riêng Ricky chỉ có thể ở lại giúp hắn đến hơn sáu giờ chiều mà thôi, dù sao Somi ở nhà cũng không thể giao cho ông bà nội mãi được, còn Saeron và Yuna nữa kia mà, còn có Soyeon cũng sắp đến ngày sinh rồi...

"hôm nay cũng không về sao?" Ricky đứng dựa ở cửa phòng làm việc của hắn.

"sao? Nhớ anh rồi sao?" Jeonghyeon nghe thấy thanh âm trầm ấm quen thuộc liền ngẩng đầu dậy, môi bất giác nở ra một nụ cười, viết trên tay cũng quẳng sang một bên, đứng dậy đi đến cạnh người nọ.

"đoán xem?" Ricky nhếch môi, không thèm để ý hắn, bâng quơ nói "nếu không về, vậy lát nữa nấu ít canh hầm mang đến cho anh?"

Không phải lúc nào Jeonghyeon cũng nhận được loại đãi ngộ ấm áp này, vì thế nghe xong có chút cao hứng, hướng môi Ricky mà ấn xuống.

"loạn cái gì? Ăn không thì bảo?" cậu chán ghét nghiên đầu né, tay vỗ phành phạch lên ngực hắn.

"đương nhiên phải ăn!" hắn gật đầu ngay "nhưng sáng mai rồi hắn mang tới, bây giờ về nhà cũng đã tối, đừng ra ngoài!"

"lại xem tôi là nữ nhân sao?" Ricky cau mày, trên mặt đích thị hiện vài tia không vui.

"không có!" Jeonghyeon cật lực lắc đầu, khua tay múa chân muốn giải thích "anh thật sự không có, ý anh là em nên ở nhà với Somi, dạo này trộm cắp tệ nạn phức tạp, vẫn là đừng nên ra ngoài thì hơn..."

Nhìn thấy dáng vẻ ngốc ngốc này của hắn, Ricky giận không nổi nữa, phì cười "được rồi, vậy thì sáng mang đến sớm!"

"hảo!"


"về đây, tạm biệt!" Ricky nhướng người hôn hắn một cái, vui vẻ ra về.

Jeonghyeon đứng ngây ngốc một chỗ, mãi nhìn theo người thương, muốn bao nhiêu sủng nịnh liền có bấy nhiêu. 

Chẳng bao lâu, Ricky đã về đến nhà, vừa mở cửa đã thấy Tĩnh nhi bò bò ra đến, miệng bi bo gọi "ba ba~"

"Somi! Ba về rồi đây!" cậu cúi người bế thằng bé lên, như một thói quen, thơm lên má bé con một cái rõ kêu.

"ba ba~~" bé con cười khúc khích khoái chí, hai tay mập mạp quơ quào trong không trung "nha~~"

"Ricky, về rồi a?" Sunmi đang bận cho Saeron uống sữa, nghe thấy tiếng động liền quay đầu sang.

"vâng, một lát nữa Somi ngủ rồi con sẽ hầm ít canh mang đến cho Jeonghyeon." Ricky vừa bế bé con vào vừa nói.

"hảo, dạo này Jeonghyeon cực kì bận, cả ngày cũng chẳng thấy mặt mũi đâu, con nhớ thay mẹ chăm nó."
Sunmi gật gật đầu, khẽ dặn dò cậu.

"được, con biết rồi."

Somi tuy có chút quậy, nhưng là đi ngủ rất đúng giờ nha, tám giờ hơn đã ngoan ngoãn nằm trong lòng ba ba Ricky mà ngủ say sưa, yên yên tĩnh tĩnh vô cùng. Ricky ru thêm một lúc liền đặt bé con xuống nôi, gọi gì Trương lên trông thằng bé giúp rồi xuống bếp, đeo tạp dề vào, đem tất cả yêu thương của mình với Jeonghyeon nấu ra một nồi canh hầm uyên ương.

[ JEONGRI ] Tiểu Bảo Bảo là của Tôi,Em cũng là của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ