Chap 3

437 38 2
                                    

Ricky quyết định cứu Jihan một lần cuối cùng.

"cậu về nói với ông ta, sau này xem như ông ta không có đứa con này. Tôi không bao giờ quay về đó nữa, còn cậu! Có gan gây họa thì tự mình giải quyết, không thì kêu ông ta giải quyết giúp cậu!", quả thật không muốn có bất kì quan hệ nào với căn nhà đó nữa.

"mang cậu ta ra trả cho Shen gia đi!", Jeonghyeon ra lệnh cho hai tên cảnh vệ.

Đợi sau khi Jihan được mang đi, Ricky chán nản thở ra. Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến lại cảm thấy đúng là số trời. Thật không ngờ lại trùng hợp như vậy, tổng giám đốc Willsuns lại là hắn.

Nói ra cũng thật may, nếu không phải đêm qua...e là bây giờ ngay cả mình cũng bị mang đi làm mồi cho thú cưng dã man của hắn.

Jeonghyeon nhìn vẻ mặt suy tư của Ricky lại thấy buồn cười.

"đi thôi, Shen đại thiếu gia!", Jeonghyeon lên tiếng.

"Lee tổng thật khách khí, lúc nãy trói tôi như heo, bây giờ lại khách sáo như vậy.", đúng là cáo già mà.

Jeonghyeon cười cười không nói gì.

Hai người cùng lên xe, không ai nói với ai lời nào, chỉ nghe Jeonghyeon nói với tài xế "đến trung tâm thương mại đi!"

Ricky cũng không buồn quan tâm, tự mình dựa vào ghế, chợp mắt một chút. Dù sao cũng đã lọt vào tay hắn, chả biết lúc nào hắn lên cơn muốn hành hạ mình, nên cứ ngủ được lúc nào hay lúc nấy vậy.

Qua một lúc, xe từ từ dừng lại.

"Shen đại thiếu gia!", Jeonghyeon chọt chọt người đang ngủ mê bên cạnh.

Ricky mở mắt, nheo mắt vài cái rồi nhìn ra ngoài "đến đây làm gì?"

"cậu muốn mặc như vậy đến Willsuns ư?", Jeonghyeon nhướng mày.

Cậu nhìn lại mình một chút, lem luốc bụi cát, có chút bẩn, vì vậy dứt khoát xuống xe hướng thẳng vào cửa hàng thời trang.

Sau khi chọn xong một bộ ưng ý, Ricky trực tiếp thay ngay, bỏ đi bộ quần áo đang mặc.

Cả một bầu trời soái khí vây quanh Ricky.

Cậu bẩm sinh đã mang gương mặt lạnh lùng, không dễ tiếp xúc. Bất kì ai lần đầu gặp cũng có chút căng thẳng và e dè. Nhưng cũng không ai vì vậy mà có ác cảm với cậu, hơn nữa càng không thể cưỡng lại được sức hút mạnh mẽ cùng khí thế ngút trời này.

Jeonghyeon nhìn một lượt đánh giá.

Nhìn mỹ nam đang chỉnh chỉnh trang phục trước mặt mình, Jeonghyeon bất giác nhớ tới những hình ảnh ma mị tối qua. Chợt nhíu mày.

Cậu ta thoạt nhìn chính là một đấng nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, thế mà bị mình.....

Jeonghyeon đưa ngón trỏ ma sát trên môi mình, suy tư một chút.

"Lee tổng!", Ricky đứng trước mặt hắn gọi một tiếng.

"xong rồi à? Đi thôi!",Jeonghyeon bị kéo về thực tại.

"có thể cho tôi chút thời gian không?", Ricky nhìn hắn.

"làm gì??", Jeonghyeonthắc mắc.

[ JEONGRI ] Tiểu Bảo Bảo là của Tôi,Em cũng là của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ