3,

1.5K 122 6
                                    




Cậu đổi tư thế nghiêng người sau đó mắt cũng mở, Jungkook nhớ hết những gì hôm qua xảy ra nhưng cậu lại không bận tâm đến nó lắm. Dẫu sao cũng đã xảy ra Jungkook né tránh cũng chẳng ít lợi gì, vì vốn dĩ chuyện này đâu thể nói quên là quên được. Omega dậy sớm, lúc đi ngang phòng hắn vẫn to gan mở cửa, nhìn thấy Kim Taehyung đang ngủ thì yên tâm hẳn. Từ hôm nay Jungkook sẽ trổ tài nấu nướng, muốn trở thành người có thể chăm sóc cho hắn, muốn được làm người có mối quan hệ với hắn.

Nấu đồ ăn sáng với cậu có hơi mất thời gian, bởi vì Jungkook chính là mới học. Lần thứ hai thực hành, Omega lóng ngóng loay hoay trong bếp cả buổi. Cậu nấu một bát cháo thịt bằm cùng cà rốt, chẳng qua cậu chỉ mới biết nấu mỗi cái này mà thôi.

Jungkook không dám gọi hắn dậy bởi vì dù nói không bận tâm, cậu vẫn rất thẹn thùng. Tối qua Omega cái gì cũng nói, hôn cũng đã hôn rồi. Giờ đây bước vào phòng hắn, cậu thiết nghĩ Jungkook né một, hắn sẽ né tránh cậu mười. Những gì hắn nói tối qua Jungkook đều giả vờ không hiểu, cậu hơi cố chấp, nếu như bây giờ yêu người không phải hắn, cậu sẽ không cam lòng.

Omega đợi thêm một lúc mà hắn chưa thức, cậu cũng không dám chờ thêm. Jeon Jungkook viết vào mảnh giấy ghi chú rồi dán lên bàn, cậu mang balo rời khỏi nhà. Muốn bắt kịp cuộc sống của hắn, cậu không phải chỉ cần chạy theo đuôi Taehyung mà còn phải gắng học thật tốt. Bản thân cậu hoàn hảo thì mới có thể xứng đôi với hắn.


Cậu nghĩ không sai, Kim Taehyung nán lại trên phòng là bởi vì không muốn chạm mặt cậu, lúc này hắn xuống nhà cậu đã đi học rồi. Một cái hôn hôm qua hắn không mong muốn bản thân nhớ đến, thứ tình cảm non nớt kia Alpha cũng không muốn nhận. Căn bản là vì lúc này hắn không thích cậu, những gì Kim Taehyung làm đều xuất phát từ sự thương cảm. Nếu để Jeon Jungkook biết, đương nhiên đều chẳng khác nào hắn đang thương hại mình.



Tờ giấy trên bàn bị bàn tay hắn vò nát, lát sau đã nằm ở trong sọt rác. Kim Taehyung nhìn bát cháo trên bàn, đôi mắt có chút đỏ, đêm qua hắn không đơn thuần chìm vào giấc ngủ. Alpha chẳng tài nào ngủ một cách bình thường, Taehyung nghĩ suy nhiều thứ, rồi chợt lo lắng, một tay hắn nuôi nấng cậu. Tính cách của Jungkook có hơi cố chấp, lại thường xuyên muốn vượt qua sự cấm cản. Biết kia là một tính xấu, nhưng hắn lại chẳng sửa được cậu. Vốn trước tầm mắt Taehyung, Omega luôn nghe răm rắp lời của hắn.



Bát cháo được cậu cất công nấu rất lâu, Jeon Jungkook hai mươi trước nay đều chỉ có thể gọi cơm ngoài, lúc này bỏ công sức ra để làm thức ăn cho người thương. Cậu xem trọng nó, Omega dành tất cả tình cảm ở bát cháo kia. Vậy nên nếu hắn không đụng một muỗng nào, Jeon Jungkook sẽ tổn thương.


Mà vì biết hắn sẽ không ăn, trong tờ giấy kia Jeon Jungkook đã viết một mong muốn, cậu chẳng đề cập đến tình yêu của mình với hắn. Đơn giản nhắc nhở hắn nên ăn một chút, dù sao bệnh đau dạ dày kia của hắn cũng không thể nhịn ăn sáng mãi.


Một người giấu sâu trong mình loại chiếm hữu khó nói, Jeon Jungkook dù đang ở trường học vậy nhưng cậu vẫn luôn đăm chiêu suy nghĩ, tìm đủ mọi cách để người kia của hắn đừng bao giờ trở lại. Jungkook hận cha của mình lắm, vậy nhưng tính cách của cậu đều di truyền từ ông ta. Jungkook xấu xa, cậu không hiền dịu, bao dung như mẹ mình. Cho nên lúc này mới luôn sống trong lo lắng, sớm đã cố gắng rào trước những mối quan hệ của hắn.


[Taekook/ABO] Chiếm hữu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ