5,

1.4K 124 5
                                    


Thức dậy khi đầu óc choáng váng làm con người ta cảm thấy hôm nay là một ngày thật tồi tệ, cảm giác uể oải này khiến Kim Taehyung lười nhác không chịu mở mắt. Hắn cử động thay đổi tư thế, cánh tay vừa đưa lên không trung rồi đặt xuống bên vòng eo trắng ngần để lộ ra vệt bàn tay đo đỏ và vô số những nốt dâu tây đậm màu.



Nhưng cảm giác bị người khác ôm lấy này lại làm Kim Taehyung không quen thuộc chút nào, hắn choàng mở mắt, mái đầu nâu nhạt đã đập vào mắt Alpha. Taehyung ngửi được thoang thoảng mùi tử đằng bị rượu vang quấn chặt lấy, hoà quyện cho ra loại hương thơm vừa nồng lại thật khó tả. Nhưng ký ức đêm qua chẳng để lại gì ngoài một khuôn mặt quen thuộc vốn dĩ, lúc này đây Kim Taehyung nhìn thấy gương mặt nọ ngước lên nhìn mình.


"Buổi sáng tốt lành, chú!"


Thứ cảm xúc ngổn ngang dường như đã dừng lại nơi đại não, nụ cười đẹp đẽ tươi tắn của Jungkook dưới tầm mắt hắn khiến Kim Taehyung chỉ biết bất ngờ và cảm thấy hổ thẹn. Hắn vốn cẩn thận từng li từng tí, vốn ngăn chặn tình yêu giữa cậu đối với hắn ngày một lớn dần lên, vốn tránh khỏi những hành động thân mật khiến bọn họ vượt qua cảm xúc của AO. Nhưng giờ đây, ngay tại thời điểm này, hắn phát hiện giữa A và O luôn xuất hiện cái gọi là sự hấp dẫn pheromone.



Kim Taehyung đã ghét cay ghét đắng việc đó đến nhường nào, dù chất dẫn dụ có hợp nhau đến đâu, dù mức độ phụ hợp có thể tính đến trăm phần trăm đi chăng nữa. Nếu không có tình yêu, mọi thứ sẽ đến chẳng khác nào một cuộc trao đổi thể xác, chỉ có tình dục và sự kích thích bởi tin tức tố. Taehyung được sinh ra từ một cặp trời sinh, độ phù hợp tính đến trăm phần trăm, gặp nhau đã bị kích thích bởi pheromone của đối phương. Nhưng đến mà chẳng vì tình yêu, kết thúc cũng chẳng có chút thương cảm nào.


Ấy vậy mà lúc này chính hắn lại đi vào vết xe đổ của cha và ba, còn là với một đứa trẻ vừa mới đôi mươi, cậu chưa trải qua nhiều giai đoạn trong cuộc sống, cũng có thể lúc này tình yêu Jungkook gửi gắm cho hắn chỉ là chút rung động non nớt của tuổi trẻ thôi.



Nhưng sau này hối hận, chẳng phải cậu vẫn là người sẽ thiệt thòi hay sao.


"Chú hối hận rồi à?... Hôm qua, chú nói... sẽ thương em. Sau này cũng không tìm thêm một ai khác." Jungkook nhìn tấm lưng của hắn, cậu nhận ra trong lòng Alpha lúc này toàn là dư vị hối hận, hắn đã qua đêm với một đứa nhóc mà bản thân chỉ xem là em trai. Hơn nữa trong lòng hắn cũng chẳng có cậu, dù đã chia tay đi chăng nữa.

Jeon Jungkook cố tình nhắc lại là để hắn cắn rứt lương tâm, dù lúc này không thương cậu đi chăng nữa, hắn sẽ không ra ngoài làm bừa, sẽ thương cảm cậu. Tiếp xúc gần gũi, lâu dần trở thành tình yêu.


"Tôi xin lỗi." Kim Taehyung vuốt mặt.


Omega nắm chặt lấy góc chăn, trên môi thoáng câu lên một nụ cười nhàn nhạt. Âm giọng vững vàng, lời nói ra cũng buông lơi. "Chú không cần xin lỗi, hôm qua đều là tự nguyện. Hơn nữa, em chỉ cần... chú làm được những gì chú hứa với em."


Những gì Kim Taehyung đáp ứng cậu vốn đơn giản, nhưng lúc này đây lại như ép hắn phải xem Jungkook như một người chồng nhỏ của mình. Taehyung hứa hắn sẽ yêu thương cậu, hứa rằng hắn sẽ làm cho Jungkook trở thành người hạnh phúc nhất. Hơn nữa, sau này cũng chỉ có thể được yêu mỗi cậu.

[Taekook/ABO] Chiếm hữu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ