Chương 1: Sốt

477 41 6
                                    


Cuộc đời tôi vốn vô vị
Tất cả chỉ như là trò vui
Bỗng người đến
Khiến trái tim tôi loạn nhịp
Và tôi chợt ra
Vì một người mà điên đảo thần hồn.

....

Có vẻ như là bị cảm mất rồi.

Thái Minh nhìn chằm chằm vào cái nhiệt kế trên tay, bất lực. Hôm qua anh vẫn còn khoẻ re, bay nhảy khắp nơi. Hôm nay đột nhiên lại đâm ra cảm cúm, coi có kì lạ không chứ. Mà lại bị cảm đúng vào hôm đầu tiên quay chương trình nữa.

Chẳng là Thái Minh vừa được mời tham gia một chương trình ở Việt Nam, tên là Rap Việt thì phải. Ban đầu anh định từ chối, vì ở Hoa Kỳ anh còn có việc phải làm. Nhưng cô em gái Suboi cứ năn nỉ mãi, thế là anh đồng ý luôn mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Thành ra đống công việc của anh phải tạm gác qua một bên để book vé về Việt Nam, sau chương trình chắc anh phải thức đêm để hoàn thành mớ việc chất như núi.

Hồi mới về Việt Nam anh bị sốc văn hoá lắm. Cái nào cũng lạ lẫm hết cả. Từ con người cho đến thời trang, ngoại hình, tính cách và cả cách giao tiếp. Có thể nói anh cảm thấy khá xa lạ ngay trên nơi quê hương chôn rau cắt rốn của mình. May mà vẫn còn có Suboi hỗ trợ anh, không thì chắc anh lang thang ngoài đường cả ngày mất.

Thế là anh đặt phòng ở một khách sạn khá rộng ngay trung tâm thành phố. Căn phòng rất thoáng, phong cảnh thành phố dường như được thu nhỏ lại trong khung cửa sổ phòng. Một vẻ đẹp vừa hiện đại cũng vừa cổ kính, khác xa với vẻ tráng lệ của kiến trúc nước ngoài mà anh thường thấy.

Vừa dọn lại phòng ốc một chút thì anh quyết định đi chơi với Suboi. Cô nàng bảo ở Việt Nam có nhiều cái thú vị lắm, cô muốn cho anh xem đất nước và con người đã phát triển như thế nào qua bao năm gần đây. Cô còn rủ theo một số người bạn khác nữa.

Vậy nên một ngày trước khi quay anh đã đi chơi khắp nơi, từ quận này qua quận khác. Bọn họ đi ăn ở một số quán bán lề đường và đi dạo xung quanh phố đi bộ, sau đó lại còn đi nhà hàng và đi bar. Thái Minh đặc biệt thích ăn ở quán lề đường và đi dạo quanh phố đi bộ hơn, vì nó cho anh cảm giác gần gũi hơn cả.

Vậy là một ngày xoã tưng bừng của cả đám kết thúc bằng việc say xỉn. Ai nấy cũng gục xuống bàn, số ít còn lại thì đi đứng cũng chẳng vững. Chỉ có Suboi là còn chút tỉnh táo nên đã gọi taxi đưa cả đám ai về nhà nấy, và anh cũng chẳng ngoại lệ.

Khi anh mở mắt ra lần nữa thì đã là hừng đông sáng ngày hôm sau. May mắn là anh dậy rất sớm, còn tận gần 4 tiếng để có thể chuẩn bị quay. Nhưng xui xẻo thế nào mà anh bỗng dưng lại thấy cả người rệu rạo, mệt mỏi lạ thường, còn hắt hơi liên tục nữa. Lấy nhiệt kế ra đo thử thì gần 39°, tự nhiên anh cảm thấy hối hận vì buổi đi chơi hôm qua ghê gớm.

Nhưng dù có mệt cỡ nào thì anh cũng phải đến trường quay. Dù sao cũng không thể vì bản thân mà anh làm chậm tiến độ của mọi người được.

Nói vậy thì nói nhưng còn tận gần 4 tiếng nữa. Chuẩn bị sớm thì cũng chẳng giúp ích được gì cho bệnh cảm cúm của anh nên Thái Minh quyết định đi lại giường và ngủ thêm chút nữa, chỉ mong sao sau giấc ngủ cơ thể anh có thể khá hơn.

|AllThái| Love Story Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ