Chương 2.1: Chuyện bùng binh lớp 12a6

322 31 7
                                    


Warning: Thoại của chú Thái sẽ được chuyển sang tiếng Việt cho phù hợp với hoàn cảnh nhé!

Summary: Thái Minh cực kì hối hận, hối hận khi va phải cái lớp này.

...

"Thầy Thái Minh, vậy nhờ cả vào thầy nhé!"

Nhìn người đồng nghiệp với vẻ mặt trông đợi như vậy, nội tâm siêu tốt bụng của Ngô Thái Minh thật lòng không thể nào từ chối được.

"Vâng."

Thốt ra câu này xong, tự nhiên anh muốn tát bản thân mình một cái quá.

Chẳng là Thái Minh là một giáo viên dạy môn anh văn. Anh được thỉnh giảng về từ một ngôi trường rất có tiếng ở Sài Thành này, ngôi trường mà bao con người học sư phạm đều mong muốn được lọt vào. Và Thái Minh cũng không phải ngoại lệ.

Thái Minh là người con gốc Việt Nam. Tuy vậy từ bé anh đã sống ở Hoa Kỳ. Ba anh mất sớm, chỉ có mẹ và anh sống ở một tiểu bang nhỏ ngay trung tâm thành phố. Mẹ anh thường ngày rất bận rộn với bao công việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống, nên rất ít khi anh có dịp trò chuyện cùng mẹ. Và mấy người bạn cùng tuổi ở tiểu bang anh sống là những người duy nhất bầu bạn với anh. Thế nên càng lâu dần thì Thái Minh càng mất gốc tiếng mẹ đẻ, đó là điều không thể tránh khỏi của một đứa trẻ xa xứ quá lâu.

Ngay từ khi còn bé, ước mơ của Thái Minh là trở thành một rapper. Anh bị cuốn hút bởi mấy giai điệu bắt tai khi có đoàn lưu diễn đi qua, anh đã từng mong muốn ngày nào đó bản thân có thể hoà mình vào những con người đó. Toả sáng rực rỡ và thành công trên sân khấu, và âm hưởng mà anh tạo ra sẽ trở thành một bản phổ lan rộng ra khắp thế giới. Rồi sau đó anh sẽ mang về xứ mình, Việt Nam. Để mọi người thấy "rapper" là những con người tuyệt vời đến thế nào.

Vậy nhưng ước mơ chỉ là ước mơ. Nhà Thái Minh vốn không mấy khá giả. Nguồn thu nhập duy nhất của gia đình đến từ công việc bán thời gian ở siêu thị của mẹ anh. Năm ấy, mẹ đột nhiên ngã bệnh nặng. Tất cả gánh nặng trong gia đình đều đổ đồn vào người anh. Và khi ấy, Thái Minh mới chỉ 15 tuổi đã phải ra ngoài trải đời. Từ làm thêm ở quán cafe đến làm phục vụ của quán bar, hầu như khi ấy anh đã làm rất nhiều công việc trong một lúc.

Một năm sau đó thì bệnh tình của mẹ anh chuyển biến nặng hơn, buộc phải chuyển đến bệnh viện lớn. Vốn dĩ số tiền ít ỏi mà anh kiếm từ mấy công việc làm thêm là không đủ.  Anh chấp nhận bỏ học, thậm chí bỏ cả ước mơ vốn dĩ còn chưa bắt đầu để lao đầu vào làm nhiều việc hơn. Từ sáng đến tận khuya, một mình anh vừa làm việc vừa vào viện chăm sóc mẹ. Đến bây giờ nghĩ lại, anh còn chẳng thể hiểu bản thân lúc đó vì sao có thể kiên trì đến thế nữa.

Cũng có thể vì anh mồ côi ba từ bé, mẹ là người một tay nuôi lớn anh. Mẹ là điểm tựa duy nhất mà anh có, Thái Minh không dám tưởng tượng nếu ngay cả mẹ cũng rời bỏ anh, anh sẽ trở thành một kẻ tồi tệ như nào.

Năm anh 17 tuổi, mẹ anh mất do căn bệnh ung thư biến chứng. Khi ấy anh hoàn toàn suy sụp. Khoảng thời gian đó Thái Minh dường như đã trở thành một con người khác. Buông thả đến đáng thương. Tất cả số tiền tích góp anh đều đem đi làm đám tang cho mẹ. Sau đó anh không còn lao đầu vào công việc mà trở thành một kẻ ăn chơi, trác táng khắp nơi.

|AllThái| Love Story Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ