Seok Matthew ngáp ngắn ngáp dài, hệt như con mèo lười nằm gục trên bàn. Mắt hơi nheo lại vì chờ đợi gấu con nấu ăn quá lâu. Đợi mãi mới nghe thấy tiếng bát đũa vang lên, anh nhanh chân nhảy xuống ghế ôm bát đũa từ tay Gunwook rồi tự mình xếp lên bàn. Cậu cười nhẹ, hài lòng mang thức ăn ra. Gunwook xới cơm đưa ra trước mắt anh nói nhỏ.
"Đúng một bát rồi, anh đừng kì kèo với em."
Matthew không thể phản bác, thu tay lại nhận lấy bát cơm, ngoan ngoãn im lặng ăn hết.
Chuyện là hồi ở cùng nhau được một năm, anh chuẩn bị ra trường, phải chuyên tâm vào bài vở ở trường đại học để sao cho kịp tiến độ ra trường đúng hạn. Thế nên người vốn rất kén ăn như Matthew bỏ bữa liên tục. Dù đã được cậu nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng anh nghe như gió thoảng qua tai chẳng chịu để vào đầu cứ phớt lờ. Cuối cùng chuyện gì đến cũng sẽ đến với Seok Matthew cứng đầu, do bỏ bữa liên tục cộng thêm áp lực khiến anh bị ốm kéo đến suốt một tuần mà người chăm thì còn ai ngoài Park Gunwook. Bình thường dễ tính là thế, cứ anh mà có chuyện là sẽ bị cậu cằn nhằn cả ngày hôm đó. Sau trận bệnh dài dẵng, Gunwook trực tiếp đề nghị với anh rằng.
"Khi em nấu cơm, anh bắt buộc phải ăn ít nhất một bát, không được bỏ bữa, phải ăn đủ một bát cơm mới được rời khỏi bàn."
Khi nghe anh hơi hoảng, vì bình thường ăn không nhiều nhưng mà thấy Gunwook cau mày, có chút sợ cũng đành gật đầu đồng ý. Mới bắt đầu, khá là khó khăn vì anh ăn rất chậm, ăn nửa bát phần đầu thì nhanh mà phần còn lại thì tốc độ chậm dần. Park Gunwook vô cùng kiên nhẫn, cậu chống cằm ngồi đợi không phàn nàn nửa lời. Nhờ cậu ở đó mà anh cũng chịu ăn hết, ăn xong còn được gấu con rót sẵn nước lọc ra cốc đẩy về phía anh. Sau này thành thói quen, dù có thế nào cũng phải ăn hết một bát cơm. Thi thoảng, cậu phải đến trường từ sớm không thể trông chừng thì anh cũng rất ngoan mà tự giác chụp hình ăn cơm làm minh chứng gửi bạn nhỏ. Nó đã trở thành một trong những quy tắc ngầm và phải nghiêm túc thực hiện mỗi ngày khi sống chung.
Bây giờ cũng vậy, Gunwook ăn xong trước ngồi đợi anh. Matthew ăn xong, vui vẻ cầm bát cho cậu xem thì nhận được ngón tay cái kèm biểu cảm ngạc nhiên. Nay có người ăn nhanh hơn thường ngày nên rất muốn được khen.
"Vậy ngày mai, anh muốn ăn gì?"
Anh hơi nghiêng đầu, suy nghĩ một chút thì bật cười đùa giỡn muốn trêu em gấu.
"Ăn nửa bát cơm."
Cậu nhíu mày, vươn hai tay nhéo vào má người đối diện, hờn dỗi mắng.
"Anh đừng có mơ."
BẠN ĐANG ĐỌC
quả táo nhỏ
Fanfictiontruyện mềm như cái cách park gunwook dắt tay seok matthew chạy trong màn đêm