astra

136 15 2
                                    

Khi đôi tay bắt đầu lạnh, Seok Matthew có một chút tiếc nuối. Mùa xuân, hạ rồi đến mùa thu cứ thế mà đi mất. Những sắc màu ấm áp đã được thay thế. Khi lòng bàn tay anh chạm lên phần tóc mái mềm của cậu thì mới nhận ra tuyết đã rơi rồi. Thành phố ngập tràn màu trắng xóa của tuyết.

"Lạnh chết em mất thôi."

Park Gunwook vừa nói vừa liên tục ngạt mũi, một cảm giác khó thở giữa hơi lạnh. Dù vậy nhưng cậu vẫn chấp nhận bỏ mặc đi chiếc chăn ấm và cái máy sưởi ánh vàng nằm lăn lóc ở trong phòng mà nắm chặt tay anh rảo bước. Cả hai cùng nhau đi dạo trong những con hẻm vắng, chỉ có bóng đèn xanh bật tắt không thể kiểm soát. Matthew vào mùa đông lạ lắm, thường thì rất vui vẻ hay đùa giỡn rất nhiều nhưng anh ấy với mùa đông thì khác. Vẫnlà Seok Matthew mắt cười nhưng nụ cười này có chút nhẹ nhàng hơn, dịu dàng như thể cái lạnh hay những tông màu trắng của tuyết làm anh trông có chút gì đó tâm trạng. Có lẽ vì thời tiết hoặc bởi vì quá gần anh nên cảm giác nhộn nhạo trong lòng gấu con khiến cậu hơi bồn chồn, cậu đã bắt đầu có những cảm xúc kì lạ mà bản thân cậu vẫn chưa lý giải được. Park Gunwook thấy rất khó chịu, muốn biết được những suy nghĩ thật sự trong lòng nhưng cũng không muốn biết được. Trong một khoảnh khắc cậu đã từng nôn nao hy vọng chạy ra khỏi vùng biển đêm suy nghĩ đang cuộn trào gợn sóng cùng với anh bước lên bờ ngắm những vì sao lấp lánh. Nhưng không phải bây giờ, cậu đang chỉ là đứa trẻ muốn được cùng anh trải qua những tháng ngày như thế này.

"Có chút mỏi, mình ra đằng kia ngồi nhé."

Seok Matthew hơi mệt vì đi khá lâu, trời lạnh nên chân cũng tê rần, anh kéo nhẹ tay em gấu rồi chỉ về phía dãy ghế gỗ phủ đầy tuyết sẫm màu bên ngoài. Cậu bước tới trước, phủi sạch tuyết bám trên ghế rồi mới bảo anh hãy ngồi xuống. Anh tháo khăn choàng rồi choàng về phía cậu, thắt thật chỉnh chu còn không quên vỗ nhẹ hai bên vai dính tuyết. Cậu cười mỉm, thì thầm nói cảm ơn. Park Gunwook cũng tháo găng tay, cầm bàn tay trắng bệch vì lạnh của anh lên đeo từng ngón vào găng tay. Anh giơ bàn tay lên chắn đèn đang rọi xuống mặt cậu xong lại đùa nghịch bỏ tay xuống, rồi giơ tay lên lại.

"Găng tay hình gấu cầm hộp quà, hợp với em lắm đó."

"Anh à, giáng sinh năm nay anh có thể cùng em tới nơi này được không ạ?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 14, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

quả táo nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ