05.

328 38 0
                                    

Lâu Vận Phong chưa bao giờ bối rối như vậy, kể cả khi Gia Gia mới được sinh ra. Cậu vắt óc thêu dệt những lời bào chữa khập khiễng, cầu trời rằng Triệu Gia Hào chưa nghe thấy một dấu chấm câu nào trong cuộc đối thoại vừa rồi.

"Lâu Vận Phong, cậu thật lợi hại." Triệu Gia Hào hiếm khi nói với giọng điệu này, điều đó có nghĩa là anh đang có tâm trạng rất tệ. Lần cuối cùng Lâu Vận Phong thấy anh tức giận như vậy là lần cãi nhau cuối cùng trước khi chia tay.

Mọi chuyện đã kết thúc, Triệu Gia Hào đã nghe thấy tất cả.

Khương Thần phản ứng rất nhanh, không nói một lời liền nhanh chóng chuồn đi. Đùa chút thôi, bất kể là câu hỏi của Triệu Gia Hào hay là sự cáu kỉnh Lâu Vận Phong, đó đều không phải là điều mà anh ấy, một streamer bình thường, có thể chịu đựng được. Tất nhiên, nếu Lâu Vận Phong và Triệu Gia Hào có thể cho phép anh mở một buổi phát sóng trực tiếp ngoài trời với tiêu đề《Tại sao botlane của WE3.0 lại như vậy?》, anh ấy sẽ cân nhắc có nên kiếm số tiền khó kiếm này hay không.

Lâu Vận Phong cũng muốn chuồn đi, cậu chưa sẵn sàng để nói sự thật với Triệu Gia Hào chút nào. Trước đây cậu cùng Triệu Gia Hào cãi nhau, sau đó có rất nhiều cách để xoa dịu Samoyed, nhưng dường như không có cách nào phù hợp với tình hình hiện tại. Quên đi, quên đi, không thoát được.

"Đừng nhìn tớ như vậy, được rồi, tớ có chút bối rối." Lâu Vận Phong thở dài, cậu an ủi bạn nhỏ Gia Gia so với Triệu Gia Hào còn dễ hơn.

"Sao cậu không nói cho tớ biết?" Triệu Gia Hào dịu lại, hít thở sâu vài lần, cố gắng hết sức để điều chỉnh bản thân đến trạng thái có thể nói chuyện với người khác, anh biết rằng điều quan trọng nhất bây giờ là tìm ra lý do tại sao Lâu Vận Phong lại tránh mặt anh.

"Không cần phải nói với cậu, không phải chúng ta đã chia tay rồi sao?" Lâu Vận Phong do dự một chút, nhưng vẫn nói ra những lời có thể khiến Triệu Gia Hào tức giận đến đỉnh điểm, "Không cần phải làm phiền cậu, phải không?"

"Cậu cảm thấy không cần quấy rầy tớ?" Quả nhiên, Triệu Gia Hào sắc mặt càng thêm khó coi, "Viêm dạ dày cấp tính cậu bị đưa vào bệnh viện, vì không muốn làm phiền tớ, cậu một câu cũng không nói. Bởi vì cổ họng nóng rát, cậu không thể nói được, cậu cũng không muốn làm phiền tớ. Những đêm vì căng thẳng mà mất ngủ, cậu vẫn không muốn làm phiền tớ. Và cậu thậm chí không muốn làm phiền tớ khi cậu đang mang thai ."

"Lâu Vận Phong, cậu đừng có tự mình quyết định thay tớ." Triệu Gia Hào bỏ lại một câu nói, xoay người rời đi, để lại Lâu Vận Phong một mình bên cạnh bồn rửa tay cố gắng bình tĩnh.

Đối mặt với Triệu Gia Hào lúc nào cậu cũng mạnh mẽ, nhưng hôm nay lại ngập ngừng và không thể nói rõ ràng điều gì. Lâu Vận Phong hiểu rằng mình có lỗi và sai lầm, cậu lắng nghe lời thuyết phục của Khương Thần và lời buộc tội của Triệu Gia Hào, nhưng cậu vẫn không biết có nên thay đổi nó hay không và làm như thế nào.

Cãi nhau là cãi nhau, hoạt động vẫn phải tham gia, thế nên một cảnh tượng kỳ lạ đã xuất hiện - bộ đôi đường dưới im lặng và Khương Thần đã cố gắng hết sức để khuấy động bầu không khí. Sau sự nỗ lực làm việc chăm chỉ và hết mình của Khương Thần, sự kiện cũng đã đến phần tương tác với người hâm mộ cuối cùng, nơi khán giả được chọn ngẫu nhiên sẽ đặt câu hỏi.

"Tôi muốn hỏi Jiumeng và Missing, hai bạn có điều gì muốn nói với đối tác cũ của mình không?"

Người hâm mộ không biết khúc trong câu chuyện của cậu và Triệu Gia Hào, họ chỉ cảm thấy gặp lại bạn cũ không dễ, mong có thể nghe được vài lời chân thành bày tỏ tấm lòng. Lâu Vận Phong hiểu tất cả những lí do này, cậu nắm chặt tay cầm micro, do dự một chút mới trả lời.

"Tôi cảm thấy rất may mắn khi được hợp tác với cậu ấy. Cả hai rất hiểu nhau và đã cùng nhau đạt được một số danh hiệu. Tôi hy vọng cuộc sống của cậu ấy sẽ tốt đẹp trong tương lai."

Cậu đưa micro cho Triệu Gia Hào, không dám nhìn thẳng.

"Đúng vậy, tôi cũng không có gì đặc biệt muốn nói." Triệu Gia Hào cầm lấy micro, vội vàng nói. Khương Thần đã sớm ở bên lề, chuẩn bị chuyển chủ đề, vừa nói đùa vừa tiếp tục hoạt động.

Cuối cùng, khi sự kiện kết thúc, Lâu Vận Phong mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần, cậu đến phòng chờ thu dọn đồ đạc, bế Gia Gia đã ngủ say, chào Vạn Lỗi và những người khác, định đưa con gái về nhà trước, đợi đến ngày mai Gia Gia đi học sẽ quay lại căn cứ.

Thang máy đến tầng một, vừa mở cửa liền nhìn thấy Triệu Gia Hào thở hồng hộc, có vẻ như là lỡ thang máy và vội vàng chạy xuống cầu thang bộ từ tầng mười hai, "... Chờ tớ một chút."

"Nếu cậu chỉ đến với tớ vì cảm thấy mình mắc nợ con của mình một điều gì đó, thì tớ có thể nói với cậu rằng cậu không nợ gì cả. Sinh Gia Gia là quyết định của tớ, tự mình nuôi nấng con bé cũng là quyết định của chính tớ" Lâu Vận Phong đứng bên đường, bình tĩnh như đang kể lại chuyện không liên quan gì đến mình, "Cậu không cần phải gượng ép mà phải dừng bước, ảnh hưởng đến cuộc sống."

Triệu Gia Hào nặng nề thở dốc, hai tay chống trên đầu gối, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, "Vậy nếu tớ nói rằng tớ đã không muốn tiến về phía trước trong nhiều năm qua thì sao?"

[红楼梦|JM] Vệ Sĩ Của Công Chúa Wendy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ