[Chàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn- End]

426 33 11
                                    

- Ưm...- Bạch Tuyết bị lão già nhấc bổng lên và đưa về.

"Không... không được để cho lão làm... bất cứ điều gì với mình... Một khi mà chàng chưa đến cầu hôn mình thì... mình sẽ không để cho ai chạm vào mình..."- Bạch Tuyết's pov

Sau đó Bạch Tuyết mệt quá liền ngất đi...

...........

Bảy chú lùn vừa về nhà thì thấy trong nhà không một bóng người. Họ hoảng hốt liền đi tìm Bạch Tuyết.

7 tiếng, 7 phút và 7 giây sau...

- Tất cả báo cáo.- Hoành thông thái nói

- Ở gầm giường không có- Hoành lừa tềnh

- Ở tủ quần áo cũng không có nốt- Hoành bán manh nói

- Ở dưới giếng không có- Nhị Hoành

- Không có

- Không tìm thấy Bạch Tuyết đâu.

- Đừng bảo là... Tất cả, xách dép và chuẩn bị vũ khí tìm Bạch Tuyết ngay!!!

- Rõ!!

............

Bạch Tuyết trong lúc mơ màng nghe được cuộc trò chuyện của lão kia và một nam nhân nào đó.

- Đưa cậu ấy cho ta!!

- Hỗn! Nhà ngươi biết ta là Hoàng hậu siêu cấp đang yêu không??

Xoẹt.

- Một là đưa cậu ấy đây. Hai là ngươi sẽ phải chết.

- Ngươi có quyền gì mà dám... A!!!

Và sau đó Bạch Tuyết được bế đi.

- Gahhhh!!! Ta nguyền rủa ngươi sẽ bị liệt dương và bị đám thú rừng kia thông cho đến khi chết đi sống lại!!!

.............

Hoàng hậu tức giận lật bàn lên, rồi cầm quả táo mà người vừa mua lên gặm cho bõ tức. Rồi lúc đó chợt nhớ ra điều gì đó, Hoàng hậu bật dậy, lại gần gương thần.

- Gương kia! Mau mở xem tên khốn kia đã làm gì Bạch Tuyết chưa?

- Loading... Hú bà là bà là... Á bờ lù bờ lù...

Ta da~~~

..... Tại lúc đó.....

Bạch Tuyết tỉnh dậy trên chiếc giường kingsize, trên người chàng đã được thay bởi bộ pijama màu hồng và bên cạnh là nam nhân đang ngủ...

- Này... xin lỗi... đây là đâu? ... Sao tôi lại ở đây...?- Bạch Tuyết lay người kia dậy.

- Đây là cung điện của vương quốc Đao Đao. Hôm qua cậu bị lão già tự xưng là hoàng hậu chuốc thuốc khiến cậu mê mẩn.

Bạch Tuyết giật mình, hai tay che thân chàng lắp bắp nói.

- Anh... anh... đã... làm gì... tôi...?

- Tôi chỉ giải độc cho cậu thôi.

- Giải... độc...?

- Tôi đã lấy thuốc để chữa cho cậu.

......PAUSE......

- Hừ, ta nhìn biết ngay là tên này bị yếu sinh lý nên mới không dám làm gì Bạch Tuyết mà.- Hoàng hậu một tay cầm quả táo, một tay cầm bắp rang bơ và nói- Cứ tưởng là được xem GV miễn phí chứ!

......................

Bạch Tuyết đơ một lúc rồi nói.

- Cảm ơn... giờ tôi đi về nhà đây...

Rồi Bạch Tuyết định ra khỏi phòng. Bỗng nhiên có một vòng tay ôm từ sau chàng. Ơ... đây chẳng phải là Back Hug trong truyền thuyết sao? 

- Em không nhớ ta sao?- Nam nhân thở phà vào tai Bạch Tuyết

- Anh... anh là ai mà tôi phải nhớ chứ?- Bạch Tuyết đỏ mặt và nói.

- Xem ra em quên ta rồi nhỉ?- Nam nhân mỉm cười, để lộ 2 răng khểnh ra.

Bạch Tuyết ngơ ngàng một lúc rồi nói.

- Có phải là chàng không? Hoàng tử Karry?- Bạch Tuyết quay người lại.

- Đúng vậy.

- Em... em tưởng chúng ta không được gặp nhau nữa- Bạch Tuyết xúc động, lao vào ôm Karry

- Chúng ta đang gặp lại nhau mà.- Karry cười ôn nhu.

Và sau đó 2 người họ trao nhau nụ hôn ấm áp và rồi lên giường... (Sao nghĩ đến cảnh mà 2 thằng công làm chuyện đó trông nó cứ kì kì kiểu gì vậy trời =..= ) 

...................

Cộc... cộc... cộc

Hoàng hậu bực tức dừng lại "phim" rồi ra mở cửa phòng. Trước mặt người là...

- Nói ngay! Bạch Tuyết đâu rồi?- Một bóng nhỏ từ đâu phi tới.

Rồi Hoàng hậu chỉ về cái gương thần... Và sau đó 7 chú lùn, hoàng hậu và vua ngồi xem "phim" rồi khóc òa lên...

...............

Sau đó.... Bạch Tuyết và Hoàng tử kết hôn và sống vui vử vào ban ngày và hạnh phúc vào ban đêm mãi mãi....

_________________________________

- Papa, chuyện hay qu... á.... oa...

- Con buồn ngủ rồi à?- Thiên Tỉ mỉm cười nói.

- Con đi ngủ đi- Tuấn Khải nói rồi đưa cậu nhóc vào phòng.

Sau khi cậu nhóc kia vào phòng, Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ về phòng và nằm ngủ.

- Thiên Tỉ à... Anh muốn...

- Thôi đi! Mai chúng ta còn phải đi học nữa đấy!- Thiên Tỉ bực dọc nói

Và tên kia có chịu để yên Thiên Tỉ đâu? Tay đã luồn qua áo từ khi nào rồi.

"wo de bao bei, bao bei..."- Tiếng chuông điện thoại reo vang lên

- Alo- Thiên Tỉ trả lời- A, Vương Nguyên cậu về nước rồi sao? Bây giờ cậu và Chí Hoành như thế nào rồi? Vậy mai bọn tớ đến nhà cậu dự tiệc nhé? Được rồi, tớ đi ngủ đây.

Rồi Thiên Tỉ cúp máy.

- Vương Nguyên gọi à?- Tuấn Khải hỏi.

- Ừm... Mai Vương Nguyên mời chúng ta đến dự tiệc.

- Chúng ta nên ngủ sớm để lấy sức- Tuấn Khải nói- Anh không thể để cho một sinh viên năm 2 bị mất mặt được đâu (TT năm 2, TK năm 3)

- Ừm... Chúc anh ngủ ngon.

- Em ngủ ngon nhé, Cục Thiên của anh.

Chụt...

______________________End_______________________

🎉 Bạn đã đọc xong [Fanfic Khải Thiên- Chàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn] [Short fic] 🎉
[Fanfic Khải Thiên- Chàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn] [Short fic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ