-

13 2 0
                                    

Đối với Thạc Sâm, đường Phong Lâm là con đường đặc biệt với ả mỗi lần đưa thư. Con đường này thực ra là đường lên đồi râm mát bóng cây. Đường đồi rất dài và rất dốc, nếu đứng trước lầu Đại Chung rồi đạp xe xuống đồi, thả hết phanh thì chỉ hai phút là phóng hết vèo con đường dài ấy. Nhưng nói chung, ả đưa thư chỉ đi đến bệnh viện Phong Lâm là có thể quay xe lại được rồi, bởi cả khu vực con đường này đều bị những bức tường cao của bệnh viện choáng hết. Nhà cửa lưa thưa, thư và báo trong túi ả hầu như đều gửi cho bệnh viện Phong Lâm hết cả. 

Trước ả có một cậu nhóc đưa thư còn rất trẻ, tính không được cẩn thận. Xe cậu ta xuống dốc Phong Lâm nhanh như sao đổi ngôi và một lần đâm trúng phải cụ già chống gậy đi trên đường. Xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy nên tất nhiên bưu cục phải đổi một nhân viên khác đưa thư trên đoạn đường này và thế là bóng dáng gầy gầy, thong thả, thận trọng của Thạc Sâm xuất hiện trên đường Phong Lâm kể từ đấy.

Thạc Sâm thực là một người lạnh nhạt, cái vẻ bên ngoài của ả cũng phù hợp với tính cách: gầy gầy, cao cao, gương mặt có vẻ thanh tú với sống mũi cao song đôi mắt lại chẳng hề biểu lộ một tý cảm xúc. Trong bưu cục, một số người coi ả như đồ dị hợm, cho nên nếu không cần nói thì không khi nào ả mở miệng. Ánh mắt thờ ơ của ả như từ chối mọi ý muốn bắt chuyện của đồng nghiệp. Họ để ý săm soi những thói quen quái lạ của ả: trước khi đưa thư, ả thường dùng rất nhiều dây chun để bó thư từ đã được phân loại. Ả chẳng những phân loại theo địa chỉ và vần tên mà còn theo màu sắc và khuôn khổ bức thư nữa. Những thói quen chỉ tổ thêm việc cho mình đó thường là cái cớ để cho đồng nghiệp cười đùa. Nhưng có thế mới là Sâm "dị hợm", chẳng ai can thiệp được vào tự do của ả. Ả có cách làm việc riêng của mình, chẳng liên can gì đến người khác. 

Thạc Sâm thường không đếm xỉa đến thái độ của người khác đối với mình. Ả tự biết cái dị hợm trong người ả chẳng phải cái gì khác mà chỉ là nỗi cô đơn, hiu quạnh mà báo chí thường bàn đến. Sáng nào cũng vậy, đúng 8 giờ 15 phút, ả đạp xe vòng qua trước lầu treo đồng hồ lớn cũ kĩ, nhìn ánh mặt trời huy hoàng, còn kim đồng hồ thì bao giờ cũng chỉ 7 giờ 15. Sau đó ả hơi nhổm người trên yên để leo lên đỉnh Phong Lâm, từ đó ả nhìn xuống cả con đường Phong Lâm dưới dốc. Cả đoạn đường xuống dốc này mọc đầy ngô đồng, phong lá đỏ và tuyết tùng, sạch sẽ và yên ắng. Trong không khí thoang thoảng có mùi thuốc bệnh viện, nhưng cả đến mùi đó cũng cho Thạc Sâm cảm giác về sự sạch sẽ và yên tĩnh, và cũng chỉ có mình ả biết, ả thực sự thích con đường đưa thư khác thường này. 

Sáng hôm đó trời vừa mưa xong, nước đọng lại từng vũng và lá rụng đầy đường, xem chừng có vẻ trơn, vì thế ả phải dắt xe xuống dốc. Đến gần một cánh cổng bệnh viện, ả chú ý đến cánh cổng có nhiều chỗ mục nát, quanh năm đóng im ỉm, nhiều khe gỗ mục mọc đầy những lớp rêu xanh mỏng. Chính cánh cổng ấy bỗng nhiên được ai đó từ từ mở ra. 

Một cô gái mặc áo ngủ trắng từ sau cổng bước ra, đứng ngay trước mặt Thạc Sâm và cái xe của ả. Trong lúc kinh ngạc, Thạc Sâm cũng kịp xoay tay lái ra nhưng ả phát hiện cô gái đã thoăn thoát bước đến chặn cả xe ả lại. Cô trẻ lắm nhưng xanh xao, vẻ mặt buồn bã của cô khiến tim ả đập thình thịch. Thạc Sâm nhìn thấy cô gái rút bàn tay phải từ trong túi chiếc áo rộng thùng thình ra. Bàn tay xinh xắn bóng muốt như ngọc ấy cùng đôi mắt ướt át đen nhánh kia đều toát lên vẻ khao khát mong chờ. 

Anh ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ