chap 11 hình như Senpai phải lòng Itoshi Rin

803 111 13
                                    

Shidou thong thả ngậm kẹo mút, tay hắn đong đưa trên cổ Sae mà xoa xoa.

   " ngồi im không tôi sẽ đá cậu xuống Shidou!"

   " anh bình tĩnh nào Honey!"

Sae gạt tay hắn xuống, anh đăm chiêu nhìn màn hình máy tính cập nhật thông tin về Fanpage Rinisa.

   " Anh thật sự nghĩ tụi nó sẽ hợp tác trở thành một đôi sao?"

  " Tôi là anh của nó, tôi biết nó sẽ hợp tác với Isagi! "

Sae đáp lại, mắt vẫn đăm đăm vào màn hình máy tính. Shidou cười khẩy, hắn đưa ra một câu hỏi cùng giọng điệu cợt nhả.

  " Cái quan trọng là Yoichi của chúng ta có đồng ý hay không kìa!"

   " Cái này phải xem thằng nhóc Rin thể hiện ra sao rồi!"

Canteen trường đông nghẹt người, Kurona không ngừng che chắn, đẩy những người đang xô đẩy cậu và Isagi.

   " Tụi mình ra ghế ngồi đã Kurona, đừng chen lấn với mọi người! "

   " Nhưng như thế tí đồ ăn sẽ nguội hết...cũng..cũng không còn món ngon!"

Cậu mỉm cười xua tay rồi kéo Kurona đến bàn ăn đằng sau, tuy không cam tâm nhưng vì Crush đã mở lời Kurona đành nghe lời.

      *  Bộp *

  " Đói thì lo cho bản thân mình trước đi đồ đần!"

Chiếc Yakisoba Pan và hộp sữa chuối rơi từ trên đầu cậu rơi xuống, Isagi giật mình ngước lên.

  " Rin! Eh?"

Mắt cậu chạm ánh mắt hắn, gương mặt đẹp đẽ không một biểu cảm. Từ góc độ này nhìn lên thì hắn trông vô cùng trưởng thành, với thân hình cao lớn trong bộ áo trắng trường và cà vạt kẻ sọc xanh lá, đây có phải học sinh lớp 10 thật sao? Isagi tự hỏi.

   " Còn không ăn hay đợi đút tận mồm? Hời hợt ngu ngốc!"

  " Đã cho người ta thì đừng có độc mồm vậy chứ!"

Isagi đáp lại, miệng anh phùng lên vì dỗi thái độ của hắn, Kurona bên cạnh cũng gầm gừ hùa theo.

  " Đúng đúng! Itoshi Rin thật xấu tính! "

Khác với biểu hiện không phục của Isag hắn khá vui khi thấy cậu tỏ vẻ dỗi hắn, định bụng trêu thêm chút nhưng để ý có tên cá mập coban kia bên cạnh nên lại thôi.

   * tên nhóc ngu ngu này thích anh ấy, phải tách ra mới được *

  " Dù sao cũng cảm ơn đã mua đồ ăn cho tôi, trong đó đông quá!"

   " Qua kia ăn với tôi đi! "

   " Nhưn..g còn Kurona...? "

Ban cho Kurona một cái nhìn vô cảm nhưng đầy sát khí rằng "đây là người của tao" hắn đáp rồi bỏ đi.

   " nếu biết ơn thì nên thành tâm, tôi ghét ồn ào và NGƯỜI LẠ! "

   Thấy Rin bỏ đi Isagi có chút áy náy, dù gì hắn cũng chen chúc mua thức ăn cho cậu, chưa kể hắn có vẻ quan tâm cậu dù miệng thì độc địa.

   " Kurona cậu muốn ăn chung với tớ  không ?"

Hiori xuất hiện như một vị cứu tinh, cậu mở lời gọi Kurona cũng để Isagi tiện đi sang chỗ Rin hơn.

   " Ùm được được! "

  " vậy qua bàn bên với tớ, Chigiri và Reo bên đó ấy! À nãy tớ thấy Rin bị mấy người xô đẩy trầy xước ở đâu ấy...hình như cậu ấy có văng tục..chắc đau lắm! "

Isagi lo lắng vội chào cả hai rồi di chuyển sang bàn Rin, Hiori kéo Kurona đi, không quên nháy mắt với Itoshi Sae đang quan sát ở tầng trên của canteen.

   Isagi đặt đồ ăn lên bàn, cậu sốt sắng khi thấy vét xước rỉ máu gần khóe mắt của Rin. Nãy vì mải để ý cơ thể của hắn, cậu không để ý đúng là có một vết xước trên gò má gần mắt.

   " đau không? Sao không sát trùng rồi dán băng vào, em phải lo cho gương mặt này chứ!"

   " không to tát đến thế mà làm quá lên đồ đần nhà anh!"

Không để Rin nói hết cậu nâng cằm hắn lên, bóc một miếng băng cá nhân dán vào chỗ xước. Cậu làm rất nhẹ nhàng, đôi tay chạm vào vô cùng mềm mại. Ngắm nhìn đôi mắt của cậu ở cự ly gần, hắn cảm thấy mình như "chìm sâu".

    " Lần sau phải biết bảo vệ gương mặt hơn!"

   " Anh tiếc?"

  " Đương nhiên! Đây là bộ mặt của cả hội học sinh này mà!"

   Rin bật cười, nụ cười hiếm hoi trong ngày. Tay hắn chống lên cằm, đồng tử dãn ra, đôi mắt xanh êm dịu nhìn cậu đầy ý vui.

  " em sẽ coi như anh khen em đẹp trai!"

  Cậu cũng bật cười, Rin lại xưng em với cậu. Cảm thấy người đối diện đối với mình không tệ như mình nghĩ, Isagi có chút thấy Rin trông lạ hơn bình thường. Rin trong mắt cậu dễ thương và đẹp hơn rất nhiều.

   " Ừ đó thằng nhóc đẹp trai nhà cậu!"

  

{Rinisa} Cách Tsundere thích một người! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ