iii

171 23 2
                                    

Thế rồi, cái gì đến cũng phải đến. Rạng sáng ngày 29/12, Haerin thức dậy trong vòng tay của nàng, cử động của em có lẽ đã làm nàng tỉnh giấc.
-Em dậy sớm như vậy để làm gì?
-Em muốn đi tắm biển...
-Gì cơ?
Nàng bật dậy, với thời tiết lạnh chỉ có mười mấy độ như vậy mà em cũng muốn tắm biển ư? Nhưng nghĩ đến ước nguyện trước khi chết của em, nàng lại mềm lòng.
-Hay.. Mình chỉ ngắm biển thôi nhé? Vì tắm sẽ bị lạnh, chị không muốn Haerinie bị lạnh..
Em nhoẻn miệng cười, chết thì cơ thể em cũng sẽ mất dần hơi ấm thôi, lạnh thì có sao chứ. Tuy vậy, em vẫn bằng lòng.
Sau khi làm xong tất cả mọi thứ, ngắm nhìn cái hộp ảnh của em và nàng một lần nữa. Em cầm lấy tờ giấy, ghi chú mọi thứ thật cẩn thận, em muốn, sau khi em rời đi, Jihye vẫn phải sống thật tốt, thật vui vẻ lạc quan và thật khoẻ mạnh.
-Haerin à~ Ăn sáng thôi !
-Bê ra biển ăn chị nhé?
-Được rồi.
Nảng mỉm cười. Hai người lúi húi bê đồ và xếp ghế ra bờ biển. Bên ngoài đã bắt đầu có hơi ấm của mặt trời, điều này làm nàng đang co ro cũng đã thả lỏng ra đôi chút.
-Haerinie, phải ăn súp trước khi ăn bánh chứ ?!
-Em thích ăn như vậy cơ..
-Em có vẻ khác người đó !
Bỗng cả em và nàng bật cười. Tự dưng em chạy vội ra chỗ gốc cây, nôn thốc tháo. Jihye chạy lại, dìu em trở về chỗ ngồi:
-Em ổn chứ?
-...
Da mặt em bắt đầu tái nhợt đi, môi khô khốc, hai mắt khép hờ.
-Jihye, khi về hãy kiểm tra trên hộp ảnh của chúng ta. Và khi em đi rồi, hãy chôn em ở phần núi phía sau thị trấn nhé, em rất thích bãi cỏ sau đó, em cũng rất thích hoa tú cầu. Tang lễ của em không cần cầu kì, em chỉ cần chị mà thôi..
-Haerin, chị yêu em.
Em nhìn nàng, mim cười. Jihye tiến đến gần em, đặt đôi môi của mình lên làn môi khô khốc đó, trao cho em một nụ hôn nhẹ nhàng. Em tựa đầu vào vai nàng, tay đan tay, cho đến khi em thực sự nhắm lại, môi em vẫn mấp máy "Em cũng yêu chị, Mo Jihye"...
Nàng bật khóc nức nở. Vài ngày sau, theo lời em, nàng đã cho người chôn cất em ở dãy núi sau thị trấn. Trồng rất nhiều hoa cẩm túc cầu màu tím. Cái chết của em có rất nhiều người ghé thăm, ai ai cũng khóc nức nở vì tiếc cho em, tiếc cho người con gái chết khi còn quá trẻ, tiếc cho một mối tình vừa chớm nở đã vội tàn phai. Chỉ có nàng là không rơi một giọt nước mắt, thoáng nhìn qua có lẽ nàng chả hề buồn bã gì, cho đến khi về nhà, nàng gục đầu xuống bên chiếc hộp ảnh mà em nói hãy kiểm tra nó, là bức thư mà em đã ghi đủ điều dặn dò nàng trước khi đi xa. Nàng đã khóc, khóc sưng cả mắt.
-Em ơi, em ở đó có vui không? Em có nhớ chị hay không?
__
2 tháng sau cái chết của em. Nàng cầm đoá hoa cúc trên tay, tay còn lại cầm một đoá tú cầu:
-Chào em, Kang Haerin. Chị đến thăm em đây.
Nàng đặt đó tú cầu vào lọ hoa đã bám bụi, có lẽ, ngoài nàng đã lâu chả có ai đến thăm mộ em. Nàng mỉm cười, từng giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi, có lẽ, Jihye lại nhớ em nữa rồi..

Blue | CandyzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ